Trong chốc lát, thiếu niên không thể nào thoát khỏi cảm xúc bi thương trong lòng, ba người cũng không muốn quấy rầy cậu ta, liền lặng lẽ rời đi, để cậu ta một mình chỉnh đốn cảm xúc.
Đoàn Nguyên cũng cảm thấy có hơi buồn, nhưng điều khiến nàng tò mò chính là...
"Tuế đại ca, mấy chuyện quỷ quái này, sao huynh biết rõ quá vậy?"
Thẩm Tri Huyền "À" một tiếng: "Ta khá tò mò mấy chuyện này, trên đường đi Yến Cẩn có nói với ta rất nhiều."
Lúc vừa ra khỏi quá cơm, Thẩm Tri Huyền vờ như vô tình mà đi vòng qua tay phải của Yến Cẩn, bây giờ Yến Cẩn đi ở giữa, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn y một cái.
Đoàn Nguyên cười nói: "Tình cảm của hai người tốt thật. Thoạt nhìn Yến đại ca rất kiệm lời, nhưng hóa ra lại lợi hại như vậy, nếu có cơ hội muội cũng muốn thỉnh giáo các huynh nhiều hơn một chút."
Nàng cùng hai người xử lí chuyện này, cảm thấy quen thân hơn không ít. Đoàn Nguyên vốn không phải người dễ ngượng ngùng, trong Tông môn phải kiềm chế tính tình, nay ra khỏi cửa thì không có đồng môn nhìn, lại dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Tri Huyền, nàng lập tức buông thả rất nhiều, thậm chí còn dám đùa giỡn với Yến Cẩn.
Có điều nàng biết Yến Cẩn im lặng ít nói, nên cũng không tính chờ hắn nói tiếp, tùy ý vui đùa vài câu thì chuẩn bị đổi đề tài khác, nhưng ai ngờ vừa dứt lời, thì nghe thấy Yến Cẩn ung dung đáp một câu.
"Là sư tôn ta dạy giỏi."
Đoàn Nguyên: "... Ai cơ?"
Thẩm Tri Huyền: "......"
Đoàn Nguyên kinh ngạc vì không ngờ Yến Cẩn sẽ đáp lời nàng... Nàng cứ tưởng Yến Cẩn không thích nàng.
Ánh mắt Thẩm Tri Huyền trống rỗng một lát, kinh ngạc vì cuối cùng cũng có ngày Yến Cẩn nói tốt cho y. Sau đó y ỷ vào việc mình lén cải trang, Yến Cẩn không biết tình hình, mặt không đổi sắc như vô ý nói tiếp một câu: "Vậy thì sư tôn của đệ giỏi thật đó."
Yến Cẩn: "......"
Hắn yên lặng quay đầu nhìn Thẩm Tri Huyền một lúc lâu, lâu đến mức Thẩm Tri Huyền bắt đầu khó hiểu, cho là trên mặt mình mọc hoa, Yến Cẩn mới nhẹ nhàng đáp một câu: "Ừm. Giỏi lắm."
Đoàn Nguyên đứng một bên muốn nói gì đó đột nhiên ngậm miệng, mông lung liếc nhìn hai người một cái.
Rõ ràng câu nào nàng cũng có thể nghe hiểu, nhưng vì sao, đột nhiên nàng cảm thấy hai người đang nói chuyện mà chỉ có hai người mới biết vậy?
Rời khỏi trấn nhỏ, thì gặp phải biệt ly.
Thẩm Tri Huyền định làm theo lời nói trước đó của Yến Cẩn, tiếp tục đi về hướng Nam, nếu Đoàn Nguyên không cùng đường với bọn họ...
Quên đi, hai ngày nay y đã nỗ lực lắm rồi, dù sao vai chính cũng sẽ ở cùng một chỗ mà, chắc chắn sau này sẽ còn gặp lại, trước hết y vẫn nên lo cho cái mạng nhỏ của mình thì hơn.
Nhưng có lẽ là do thật sự có duyên, Đoàn Nguyên phân biệt phương hướng một chút, rất nhanh đã nói: "Muội cũng định đi hướng Nam, nghe nói hướng Nam sắp có một bí cảnh không tồi sắp mở, muội định tới đó nhìn một cái. Nếu các huynh không ngại, hay là đồng hành cùng nhau đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.
General FictionTên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.