Chương 36: Trán áp trán (*).

5.1K 413 49
                                    

(*) Raw là 相抵, là cân bằng/chống đỡ/lẫn nhau/qua lại. Nhưng tui căn cứ theo diễn biến của cốt truyện, suy nghĩ và hành động của nhân vật để edit theo từ gần đúng nhất.

Thẩm Tri Huyền chưa kịp lên tiếng, thì một đám Yến Cẩn giả đằng sau đã rầm rộ đuổi tới, cảnh tượng rất chi là đồ sộ.

Yến Cẩn đang ôm y mím môi, một tay vòng qua eo y, ôm y né sang một bên, một tay không chút do dự rút kiếm xuất chiêu, ánh kiếm lạnh thấu xương, lập tức chém vỡ những Yến Cẩn giả thành ngàn mảnh, hóa thành vô số sương đen, phân tán đi khắp nơi, lát sau đã hoàn toàn ráo bóng.

Trước mắt Thẩm Tri Huyền lóe lên, vì thiếu cảm giác an toàn, y theo bản năng cũng ôm eo Yến Cẩn: "......"

Cái eo già của y!

Chắc bị siết đứt luôn quá!

Vất vả lắm mới làm sương đen tan hết, xung quanh lắng xuống, Yến Cẩn vững vàng đáp xuống đất, thả lỏng tay, Thẩm Tri Huyền thở ra một hơi mà mình vừa bị nghẹn lại.

Những gì trong phim truyền hình mà y từng xem trước đây, nam chủ vừa ôm ai đó vừa đánh nhau, lãng mạn và oai phong biết bao nhiêu, đều là giả hết! Cái người bị ôm, rõ ràng chỉ có cảm giác "Eo bị siết đứt" mà thôi!

Sau khi Thẩm Tri Huyền thở ra một hơi, y thoáng hoàn hồn, theo bản năng nhéo nhéo Yến Cẩn này một cái, muốn xem xem hắn có phải là người thật hay không.

Nhưng nhất thời y quên mất tay mình đang đặt ở đâu, sau khi véo xong, lập tức cảm thấy eo bụng của Yến Cẩn cứng đờ, trong giọng nói điềm tĩnh của Yến Cẩn mang theo chút bất đắc dĩ: "Sư tôn, đừng nhéo."

Lúc này Thẩm Tri Huyền mới phản ứng, tay cũng cứng đờ, như vô tình rút tay về, thoáng lui nửa bước, ho nhẹ một tiếng: "Cái này còn không phải là do ta sợ ngươi là giả à... Mấy cái giả đó, dí theo ta quá trời."

Trái tim treo lơ lửng của y cuối cùng cũng được thả lỏng, tuy rằng nhóm những Yến Cẩn lúc nãy giống y hệt với Yến Cẩn đang đứng trước mặt y, nhưng bản thân y biết, những cái đó là giả, đây mới là thật.

Yến Cẩn giả hôm qua cũng vậy, dù rằng dáng vẻ và lời nói đều rất giống, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút sơ hở —— Yến Cẩn thật, khi gặp Thẩm Tri Huyền, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn y rời đi mà không nhúc nhích, chắc chắn hắn sẽ đi về phía Thẩm Tri Huyền trước.

Không cho Thẩm Tri Huyền chạm vào miệng vết thương, nghĩ lại thì có lẽ là do sợ y sẽ phát hiện ra vết thương là giả, chưa kể sau đó y còn dùng chuyện giấu giếm thân phận để thử...

Thẩm Tri Huyền theo bản năng cúi đầu nhìn tay Yến Cẩn, không nhìn thấy vết thương gì, chút nghi hoặc xẹt qua trong đầu, nhưng rất nhanh đã bị bốn chữ "Giấu giếm thân phận" to đùng đè xuống.

Nếu chỉ là giấu giếm thân phận, có lẽ đã dễ nói rồi... Nhưng y không chỉ giấu giếm, mà còn bịa ra cái thân phận biểu ca bà con xa của hắn nữa.

Nghĩ vậy, đầu Thẩm Tri Huyền nhói lên một cái đầy đau đớn, chỉ muốn quay trở về bản thân khi ấy, tát mình một cái để mình điềm tĩnh một tí.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ