Chương 59: Quá khứ.

3.2K 209 3
                                    

Trong bóng tối, có một luồng sức mạnh lớn mạnh, muốn tách hai bàn tay đan xen vào nhau của họ ra.

Thẩm Tri Huyền dùng hết sức lực nắm lấy tay Yến Cẩn, y cảm giác Yến Cẩn cũng thế, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng được sức mạnh thần bí đó, không còn cách nào khác đành tách nhau ra.

Trong bóng đêm, y cảm thấy Yến Cẩn dần cách xa y, như cát rơi xuống giữa các ngón tay.

"A Cẩn!" Y khàn giọng kêu, nhưng giọng nói của y bị lưỡi dao gió xé toạc trong màn đêm, rách không còn dáng hình, căn bản là truyền không được, mà y cũng không nghe thấy giọng của Yến Cẩn.

Bên tai toàn là âm thanh quỷ dị lại kỳ lạ, như là có trăm yêu ngàn quỷ đang chè chén say sưa bên cạnh.

Vào lúc chút ấm áp cuối cùng rời khỏi tay, Thẩm Tri Huyền cắn chặt răng, khẽ nhắm mắt, đáy lòng thầm triệu hồi kiếm linh của Sương Hồi.

Gần đây kiếm linh của Sương Hồi mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng không quá rõ ràng, mà chỉ ngẫu nhiên nhúc nhích một chút, như đứa nhỏ ngủ dính giường không chịu dậy. Nhưng trước mắt Thẩm Tri Huyền không còn cách nào khác, nơi này thật sự rất kỳ lạ, y gian nan cử động, chỉ có thể cưỡng ép đánh thức Sương Hồi.

Kiếm Sương Hồi bỗng lờ mờ xuất hiện trong tay, bị y nắm chặt. Thẩm Tri Huyền nỗ lực chống lại sức mạnh kỳ dị muốn cướp kiếm của y đi, tụ linh lực trên thân kiếm, cắn rách đầu lưỡi, phun ra chút máu: "Sương Hồi —— Tỉnh lại!"

Một giọt máu rơi trên thân kiếm, thân kiếm đột nhiên kinh hãi run lên, kiếm linh của Sương Hồi đang ngủ say rốt cuộc cũng bị đánh thức, một tiếng kiếm rít mát lạnh lọt vào tai, gió lớn xung quanh đều yên lặng trong giây lát.

Sương Hồi ngủ say hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh giấc, nó hưng phấn điều khiển thân kiếm, Thẩm Tri Huyền buông lỏng tay, nó lập tức vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, kiếm khí lạnh thấu xương chém nát gió lớn.

Các ma vật và trăm yêu ngàn quỷ ẩn náu trong bóng tối dường như có điều e sợ Sương Hồi, Thẩm Tri Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được những hơi thở âm u lạnh lẽo đó cách xa không ít, những âm thanh đó cũng nhỏ đi rất nhiều.

Sương Hồi nhảy nhót đủ rồi thì lao đầu vào ngực Thẩm Tri Huyền, Thẩm Tri Huyền bị nó năng động lao vào mà nhịn không được lui về sau vài bước, vài bước này khiến y đi vào một thế giới khác, tiếng gió quỷ rít gào bốn phía biến mất, trước mắt sáng bừng, đường phố thật dài đập vào mắt.

"Tuế Kiến ca ca..." Giọng nói quen thuộc mang theo chút trẻ con vang lên bên cạnh, Thẩm Tri Huyền khẽ cúi đầu, một gương mặt quen thuộc nhưng non nớt xuất hiện trước mắt.

Đồng tử của y co lại... Yến Cẩn phiên bản thu nhỏ?

Thẩm Tri Huyền có hơi sửng sốt, buột miệng theo bản năng: "A Cẩn?"

Cậu bé cẩn thận túm chặt ống tay áo của Thẩm Tri Huyền, ngửa đầu, đáy mắt sáng ngời lại trong veo: "... Đệ còn tưởng rằng huynh đi rồi."

Nhóc con cố gắng giấu cảm xúc sợ hãi và lo lắng không yên đi, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, Thẩm Tri Huyền vẫn có thể thấy được vài phần bất an từ đôi mắt đen như mực có ánh nước ấy.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ