Chương 57: Đoán mệnh.

3K 216 33
                                    

Thẩm Tri Huyền vỗ vỗ phi mã, dẫn đầu đáp xuống đất, đứng cách đó hơn một mét, nhìn xung quanh một vòng trước.

Đồng nội vô cùng hoang vắng, chỉ trơ trọi một bụi hoa này đung đưa trong gió.

Đúng là trông rất giống với đóa hoa trên cổ tay của Mạnh phu nhân họa mi.

Cánh hoa màu xanh nhạt, phần đế hoa có hơi trắng, nửa khép nửa mở, như muốn hòa vào ánh trăng trong màn đêm.

Chỉ là...

Thẩm Tri Huyền ngửi ngửi mùi là lạ trong không khí, khẽ nhăn mày: "Sao lại có mùi... màn thầu hấp vậy?"

Yến Cẩn im lặng gật đầu, khẽ giơ tay, giơ kiếm lên.

Thẩm Tri Huyền lui ra sau hai bước, thấy kiếm của Yến Cẩn không ra khỏi vỏ, chỉ nhẹ nhàng quét qua, bụi hoa như bị gió thổi càn quét, cánh hoa rơi xuống đầy đất.

Không, phải là màn thầu rơi đầy đất mới đúng.

Thẩm Tri Huyền trợn mắt há mồm nhìn vô số cánh hoa rơi xuống đất lập tức hóa thành màn thầu, rơi vào trầm tư: "Màn thầu có thể trồng... trong đất sao?"

Chợt ánh mắt của Yến Cẩn dừng lại sau một tảng đá lớn, nhẹ nhàng đi sang, từ sau tảng đá ép một người ra khỏi đó.

Là một hòa thượng béo híp mắt. Ông ta bị Yến Cẩn lấy kiếm ép, oái úi ui da kêu to, lộn nhào chạy ra: "Làm cái gì đấy, làm cái gì vậy hả!"

Đến khi nhìn thấy màn thầu rơi đầy đất, ông ta lập tức hít một ngụm khí lạnh, đau lòng nhào qua: "Các ngươi xem hoa thì cứ xem hoa, sao còn tàn độc phá hoa vậy!"

Ông ta tiện tay ngắt đóa hoa còn lại trên cuống hoa xuống, đoá hoa rơi vào tay ông ta hóa thành mán thầu, bị ông ta bỏ vào miệng nhai nuốt.

Thẩm Tri Huyền hỏi: "Ông là ai?"

Động tác nhặt hoa của hòa thượng trọc ngừng lại một chút mà không thể thấy, lát sau điềm nhiên như không nói: "Không họ không tên, là một hòa thượng trọc."

Ánh mắt của Thẩm Tri Huyền dừng trên cái trán lành lạnh của ông ta, không tỏ thái độ: "Ông ở đây giở trò với đống màn thầu này làm gì?"

Hòa thượng trọc nhét đóa hoa màn thầu cuối cùng còn sót lại vào miệng, chà xát tay, nhìn trái nhìn phải nói: "Ta thích hoa này, vừa lúc tối nay không khí tươi mát ánh trăng trong veo, trước vầng trăng sáng dưới đóa hoa thơm, không phải là rất tuyệt vời sao?"

Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn hiểu ý đẩy thân kiếm ra một chút.

Ánh kiếm man mát, lập tức tản ra hơi thở lạnh băng.

Hòa thượng trọc lau mặt, nuốt màn thầu trong miệng xuống, nhanh chóng sửa miệng: "Thật ra ta làm chuyện trái với lương tâm, đây là đang chuộc tội với trời. Hoa này là ta kính dâng cho trời..."

Thẩm Tri Huyền kéo dài giọng, vi diệu ồ một tiếng, hòa thượng trọc vừa nhìn là biết miệng toàn ăn xàm nói nhảm, y chả buồn khua môi múa mép, nói: "A Cẩn, đánh ông ta."

Yến Cẩn còn chưa kịp ra tay, hòa thượng trọc kia nghe vậy thì oái úi kêu la: "Ối giời ơi! Hai người muốn làm gì! Không tôn kính cụ già này chút nào hết à!"

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ