Chương 15: Tâm bệnh.

6.5K 550 26
                                    

Thẩm Tri Huyền cảm thấy mình đang trôi giạt giữa biển sâu tăm tối.

Áp lực nước đè lên người, y khó khăn thở dốc, lòng ngực trống rỗng như bị khoét một lỗ, mỗi một hơi thở đều khiến y đau đớn khôn cùng.

Chịu đựng thêm một lát. Thẩm Tri Huyền mơ màng nghĩ, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa là qua rồi.

Trong lúc hỗn loạn, y cảm thấy hình như có thứ gì đó kéo tay áo của mình, y vô thức trở tay  chạm vào nó, thì chạm vào một bàn tay nhỏ lạnh băng đang túm chặt ống tay áo của y.

Là ai...?

Đau đớn dịu đi đôi chút, y mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, men theo bàn tay nhỏ nhắn, chạm vào thân hình gầy gò —— Ước chừng là một đứa bé khoảng bảy tám tuổi.

Cổ tay của đứa nhỏ gầy như tre, Thẩm Tri Huyền nhẹ nhàng nắm lấy nó, cảm nhận mạch đập yếu ớt trên tay, yếu ớt đến độ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Thân thể vẫn còn đang không ngừng rơi xuống, nước biển lạnh lẽo tạo cho người ta áp lực rất lớn. Thẩm Tri Huyền chịu đựng đau đớn, cố gắng ôm lấy đứa bé, muốn mang hắn bơi lên trên. Đúng lúc này, một tia sáng xuyên qua nước biển đen ngòm, chiếu vào mặt của đứa nhỏ.

Thẩm Tri Huyền nhìn thoáng qua, lập tức ngây người —— Yến Cẩn?!

Khuôn mặt này rõ ràng là Yến Cẩn —— Không, gương mặt này là Yến Cẩn khi còn nhỏ?

Dưới sự kinh ngạc tột độ, trong chốc lát y quên cả nhúc nhích, đứa bé kia đột nhiên mở mắt, một đôi con ngươi đỏ rực lạnh nhạt nhìn chằm chằm y, bàn tay đang kéo ống tay áo không biết từ khi nào đã lặng lẽ vuốt ve yết hầu của y.

"Sư tôn..."

Giọng nói lạnh lùng lướt qua bên tai, vẻ lãnh đạm vô tình không chút phù hợp với dáng vẻ của đứa trẻ, "... Cái này coi như là báo đáp đoạn tẫn linh căn ngài ban cho ta."

Trong nháy mắt, Thẩm Tri Huyền như bị sét đánh, cả người lạnh ngắt, môi run rẩy, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bàn tay trên cổ đột nhiên dùng sức, không cho y nói chuyện.

Cảnh tượng trong ác mộng bị y suýt chút nữa lãng quên lần nữa ùa về, cổ họng Thẩm Tri Huyền co rút, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cùng với cảm giác khó thở cùng xuất hiện, khiến hai mắt y tối sầm, không thấy rõ gì cả.

"Không... Không phải..." Y thở hổn hển, chật vật phun ra từng chữ đứt quãng, "Không phải... Ta... A!"

"Ào" một tiếng, Thẩm Tri Huyền bị người ôm ra khỏi nước, áp lực quanh thân bỗng biến mất, cổ họng cũng không bị bóp nghẹn nữa, y chật vật nghiêng đầu, sặc ra một ngụm nước máu, một tay túm chặt vạt áo người nọ.

Sương mù mênh mông trước mắt, y thở dốc, ánh mắt tan rã, vừa run rẩy vừa vô ích lập lại một câu: "Không phải ta... Ta không có..."

Người trong lòng ngực, vừa chật vật lại vừa yếu ớt.

Khung xương Thẩm Tri Huyền mảnh mai, còn có thể chất ăn gì cũng không béo, thiếu niên tựa gậy trúc năm đó cũng đã trở thành thanh niên cường tráng, còn y thì vẫn giữ nguyên thân hình mảnh khảnh như vậy, eo nhỏ đến mức Yến Cẩn chỉ cần dùng một cánh tay đã ôm trọn, nhẹ nhàng bế lên.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ