Yến Cẩn tính kế thật sự không tồi.
Núi Thí Luyện lớn như thế, vậy mà lại ngẫu nhiên truyền tống đến góc xó xỉnh này, không có linh lực, đừng nói năm ngày, mười ngày nửa tháng cũng không ra được.
Đã là ngày thứ ba, hai người còn chưa tìm ra điểm trận pháp nữa.
Thẩm Tri Huyền từng đề nghị, nếu năm ngày sau trận pháp sẽ khởi động lại, vậy thì đợi năm ngày sau tính tiếp, cũng đỡ phải loạn như ruồi như nhặng, không nói có thể gặp nguy hiểm hay không, y còn đang lo bệnh tim sẽ tái phát bất chợt đây này.
Kết quả Yến Cẩn im lặng một lát, rồi lắc đầu.
Hắn chưa từng nghiên cứu qua trận pháp, lần trước sửa Truyền Tống trận cũng là nhờ Thiệu sư huynh ở Tam Phong trợ giảng một phen, hắn chỉ học được sơ sơ.... Đương nhiên là Thiệu sư huynh không biết hắn có lá gan lớn như vậy, dám tính kế lên đầu sư tôn của mình.
Tóm lại, nói trắng ra thì trận pháp mà Yến Cẩn sửa cũng không đúng, hắn chỉ có thể đảm bảo rằng Thẩm Tri Huyền sẽ được truyền tống tới một nơi nhất định nào đó, năm ngày sau sẽ được truyền tống trở về, còn nếu thay đổi thành nơi khác... Thì không dám đảm bảo cái gì đâu.
Thẩm Tri Huyền thật sự là... Bị hắn chọc cho tức giận, tức giận tới mức đau não.
Y nhẫn nhịn tức giận, nhàn nhạt nói: "Ngươi không sợ ta bị truyền tống ra khỏi phạm vi, rồi không ra ngoài được nữa sao?"
Lần này, Yến Cẩn trả lời không chút do dự: "Đệ tử có để lại thư ở đó, nếu sư tôn thấy nó thì chắc sẽ không chạy loạn đâu."
Thẩm Tri Huyền: "......"
Cái tên nghịch đồ này, nói là đoán mò nhưng thực tế suy nghĩ của y hắn đoán chả trật cái nào! Nếu y thật sự bị truyền tống đi, thấy thư, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là không tin, sau đó thì tự mình tìm đường ra, mà nếu như không tìm được đường ra... Thì y sẽ quay lại chỗ cũ trước khi ngày thứ năm tới.
Thẩm Tri Huyền từ chối nói chuyện với nghịch đồ, chọn một đường rồi đi, Yến Cẩn im lặng theo sau y, trong chốc lát chỉ nghe được tiếng bước chân.
Thẩm Tri Huyền vừa đi vừa nghĩ cách xử lí tên nghịch đồ sau lưng mình. Nhẹ nhàng dỗ dành không được, cứng rắn đánh hắn cũng không được, hay là dứt khoác...
Y mải suy nghĩ, nửa ngày sau mới đột nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên cảm thấy đường đi hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường, hôm qua còn có thể loáng thoáng mấy yêu thú, hôm nay thì đi được nửa ngày rồi mà chả thấy gì.
Thẩm Tri Huyền mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, đang định mở miệng thì phía sau truyền tới tiếng động, vừa quay đầu lại thì thấy một con thỏ mạp mạp đang lao qua đây, nó lướt qua y, "Rầm" một tiếng, đâm sầm vào cái cây phía trước, ngã ngửa ra sau, nằm rạp trên mặt đất, bất động.
Thẩm Tri Huyền: "......"
Y đang định nói sợ là con thỏ này không bình thường, thì thấy cái cây kia đột nhiên lung lay dữ dội, sau đó tiếng "răng rắc" vang lên —— Cái cây lập tức gãy làm đôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.
General FictionTên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.