Chương 37: Ta ở đây.

5.2K 430 27
                                    

Thẩm Tri Huyền nhắm mắt, Yến Cẩn liền không kiêng dè gì nữa, khẽ hít một hơi, đáy mắt lờ mờ nổi lên một tầng đỏ đậm nhàn nhạt, linh lực cuồn cuộn không ngừng độ lên người Thẩm Tri Huyền, tưới nhuần gân mạch đã lâu không được thư giãn của y.

Sau khi Thẩm Tri Huyền khôi phục lý trí, đã có thể kiềm không cho tay mình đập loạn, Yến Cẩn thoáng buông lỏng tay, ngược lại nắm một tay của y vào lòng bàn tay.

Tay Yến Cẩn quá ấm, lực đạo vừa phải, khiến Thẩm Tri Huyền rất có cảm giác an toàn, y theo bản năng lật tay nắm tay Yến Cẩn, nắm chặt như người chết đuối vớ được cọc.

Cơ thể Thẩm Tri Huyền quá yếu, Yến Cẩn sợ một lần truyền độ linh lực quá nhiều thì y sẽ chịu không nổi, chờ Thẩm Tri Huyền gần như trở lại bình thường, liền chậm rãi thu linh lực lại, thoáng rời khỏi trán của y.

Khoảng cách quá gần, Yến Cẩn rũ mắt một cái, là có thể thấy rõ môi của Thẩm Tri Huyền, vì chuyện này mà hơi khô, và nhợt nhạt.

Có lẽ là Thẩm Tri Huyền rất mệt, nên vẫn chưa mở mắt, hàng mi dài khẽ run, hô hấp nặng nề. Yến Cẩn nhìn y chăm chú trong chớp mắt, cuối cùng nhịn không được, lặng lẽ đến gần, kiềm chế lại ẩn nhẫn hôn lên môi y một cái.

Vừa chạm vào đã tách ra, nhẹ nhàng như làn gió mát thổi qua những cánh hoa mềm mại, nhanh đến mức khiến người cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

Thẩm Tri Huyền chỉ cảm thấy trên môi như bị thứ gì đó âm ấm đụng phải, lúc này trong đầu y loạn thành một đoàn, nên cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Yến Cẩn đã kéo giãn khoảng cách với mình, y mới mệt uể oải mắt ra.

Cả người mệt mỏi đến mức không có chút sức lực nào, ngồi cũng không ngồi được. Yến Cẩn ôm y, y liền gác đầu lên vai Yến Cẩn, chậm rãi ổn định hô hấp.

Cứ như thế một hồi, cuối cùng y cũng phục hồi tinh thần, có sức suy nghĩ về mấy thứ quỷ quái trong cái bí cảnh quỷ dị này.

Bí cảnh này...

Chưa có người từng nhìn thấy, cũng chưa từng có ai  đi vào. Bên ngoài đều đồn rằng đây là bí cảnh thần bí hoàn toàn mới, chưa bao giờ mở ra. Nhưng...

"Cái hôm nói chuyện với nam nhân áo bào xám, hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình của thành Tín —— Hắn không phải là người vừa vào bí cảnh. Những người quen với hắn, hơn phân nửa cũng không phải." Thẩm Tri Huyền nhắm hai mắt, có chút cẩn thận, "Nếu rất lâu trước kia từng có người vào bí cảnh, thì sao bên ngoài lại nói rằng đây là lần đầu tiên bí cảnh này xuất hiện và cũng là lần đầu tiên mở ra chứ..."

Cái bí cảnh lớn như vậy, nếu đã từng có người ra vào, thì chắc chắn sẽ không che giấu được động tĩnh, trừ khi... Y không nói tiếp, Yến Cẩn lại lập tức hiểu được ý của y, trầm giọng nói: "Trừ khi những người đi vào bí cảnh không có ai ra ngoài."

Bọn họ không ra ngoài, thì sẽ không có cách nào để nói với bên ngoài về sự hiện diện của bí cảnh này. Lần mở bí cảnh cuối cùng có lẽ tương đối bí ẩn, vốn là rất ít người biết, mà những người may mắn này lại không ra khỏi bí cảnh, cũng khó trách người bên ngoài không hề biết gì về bí cảnh này.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ