Chương 54: Con rối.

2.8K 227 14
                                    

Đại Điển đạo lữ của Quỳnh Ngọc Môn có hai nhân vật chính, một người là Tiết Phùng đệ tử của Quỳnh Ngọc chân nhân, người còn lại là Liên Như đệ tử của Kỳ Ngọc chân nhân.

Cả hai người đều bái nhập vào sư môn rất sớm, tu luyện chung từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, cứ như vậy Đại Điển đạo lữ này nước chảy thành sông.

Còn hơn một ngày nữa là đến Đại Điển đạo lữ, Tiết Phùng đi đi lại lại trong phòng của mình, trầm ổn thường ngày không thấy, hấp tấp như mấy đứa nhóc choai choai.

Hắn rót một ly trà lạnh, miễn cưỡng đè dao động xuống đáy lòng.

Sắp rồi, sắp rồi, rất nhanh là có thể nhìn thấy A Như... Sau này bọn họ có thể bên nhau ngày đêm, từ đây một thể, vĩnh vĩa không chia lìa.

Hắn còn đang nhớ nhung người trong lòng, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn lấy lại tinh thần: "Ai đó?"

Là một giọng nói quen tai, như là của tiểu sư muội nào đó: "Tiết sư huynh ơi Tiết sư huynh!"

Giọng nói vội vàng, Tiết Phùng vừa mở cửa, vừa hỏi: "Sao thế?"

Cửa cửa mở, thần sắc của tiểu sư muội nôn nóng mà sợ hãi: "Tiết sư huynh ơi! Hình như Liên sư tỷ bên kia gặp chuyện gì rồi!"

Vừa nói đến Liên Như, Tiết Phùng lập tức vực dậy tinh thần: "Xảy ra chuyện gì?" Hắn vừa hỏi vừa vội vàng ra khỏi cửa, "Lúc này rồi mà còn gặp chuyện, nghiêm trọng không?"

Vẻ mặt tiểu sư muội hoảng loạn lắc đầu, nói: "Muội không rõ lắm, vừa rồi vừa lúc muội đi ngang qua phòng của Liên sư tỷ, thấy đột nhiên Liên sư tỷ hét lên một tiếng, khiến muội hoảng sợ, muội nhanh chóng chạy lại hỏi tỷ ấy làm sao thế -- Liên sư tỷ không mở cửa, chỉ nói muội nhanh chóng mời Tiết sư huynh qua."

Lúc này Tiết Phùng cũng nhận ra tiểu sư muội này là ai, là một tiểu sư muội từng được Liên Như khen là có thiên phú không tệ. Hắn bị tiểu sư muội giục đến sốt ruột, người xảy ra chuyện còn là Liên Như, hắn không chút nghi ngờ nói cảm ơn, rồi vội vàng đi mất.

Tiểu sư muội chỉ đi theo hắn vài bước, thấy hắn không chú ý đến mình, liền dần dần chậm bước, cuối cùng đứng bất động tại chỗ.

Nàng ta sâu kín nhìn bóng dáng dần khuất của Tiết Phùng trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười cứng đờ, sau đó nàng ta nâng mắt nhìn xung quanh, đại khái là cẩn thận phân biệt một lát, lại thay đổi hướng đi.

Lại nói Tiết Phùng một đường đến chỗ của Liên Như, dọc đường gặp rất nhiều người, đều không kịp chào hỏi, chỉ vội vàng chạy đến nơi.

Cửa phòng Liên Như đóng chặt, hắn thử gõ vài lần, lại gọi tên Liên Như vài lần, đều không có người đáp lại.

Tiết Phùng cắn răng, mở cửa -- Không mở được, chốt cửa bên trong rơi xuống, hẳn là Liên Như đang ở trong.

Nhưng sao nàng không trả lời?

Tiết Phùng không kịp nghĩ nhiều, kích động linh lực, trực tiếp làm vỡ chốt cửa, đẩy cửa ra, sải bước đến gần phòng —— "A Như?"

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ