Chương 24: Chân tướng.

6.2K 544 29
                                    

Một loạt chuyện liên tục phát sinh, trong nháy mắt, bầu không khí cực kì căng thẳng.

Sau một khoảng yên tĩnh, chính là âm thanh huyên náo như dầu bắn trong chảo. Vô số ánh mắt hoài nghi như lưỡi dao phóng tới.

Yến Cẩn nhúc nhích, dường như muốn đứng lên, khí thế trên người hắn hờ hững, lại lạnh băng, Thẩm Tri Huyền đứng gần hắn, cảm nhận được cực kì rõ ràng.

Âm lãnh (âm u lạnh lẽo), ngoan lệ (tàn nhẫn).

Trong nháy mắt, y bỗng nhớ tới kiếm chiêu mà Yến Cẩn từng sử dụng, nhớ tới đôi xích đồng (mắt đỏ) vô cảm lạnh băng.

Thẩm Tri Huyền không quay đầu lại, chuẩn xác nắm lấy tay Yến Cẩn, nhẹ nhàng độ linh lực cho hắn.

Yến Cẩn theo bản năng muốn chống cự, bị Thẩm Tri Huyền véo nhẹ một cái, liền như bong bóng xì hơi, đến nhúc nhích cũng không dám.

Mặt Thẩm Tri Huyền vô cảm, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn.

—— Một sợi ma khí đen nhánh, phách lối lộng hành trong tâm mạch của Yến Cẩn, linh lực vốn dĩ thuần khiết lại nhuộm thành một màu vẩn đục.

Hiển nhiên là sợi ma khí này đã cư trú trong người Yến Cẩn rất lâu rồi, nếu cứ để tiếp tục như vậy, thì dù cho Yến Cẩn không có lòng nhập ma thì cũng sẽ bị ép nhập ma.

Thẩm Tri Huyền nghiến răng, không chút do dự móc sợi ma khí đó ra khỉ linh căn của Yến Cẩn, dẫn nó lên người mình.

Tay bị nắm lại của Yến Cẩn run lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Huyền, môi run rẩy: "Sư tôn..."

Gần như lập tức, hắn muốn rút tay về, nhưng lại bị Thẩm Tri Huyền gắt gao giữ lại, lấy không cho phép chống lại sức lực.

Ma khí không nhiều, rất nhanh đã được dẫn hết vào người Thẩm Tri Huyền.

Thẩm Tri Huyền chậm rãi thu tay, ma khí trong cơ thể y bắt đầu đấu đá lung tung, khí huyết dâng trào, bàn tay nắm hờ trong tay áo nắm chặt thành quyền, chịu đựng đau đớn, vẻ mặt nguội lạnh, nhàn nhạt nói: "Nghiêm Thâm, ngươi làm vi sư rất thất vọng."

"Trước đó ngươi hại A Cẩn chuyện Tàng Kiếm Các, ta niệm tình ngươi nhỏ tuổi, nên không so đo. Mấy năm nay ngươi nhiều lần gây rắc rối cho Yến Cẩn, ta cũng đã không ít lần trách cứ ngươi."

Phản ứng này của y hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghiêm Thâm thoáng sửng sốt, chợt ngẩng đầu, khẽ hé miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng Thẩm Tri Huyền không cho hắn có cơ hội mở miệng, "Chuyện A Cẩn chịu nhiều ủy khuất tạm thời không đề cập tới, nhưng đáng lẽ ra ngươi không nên, đem chuyện nguy hiểm này vào Tông môn, càng không nên đổ chuyện này lên đầu Yến Cẩn."

Tam trưởng lão đúng lúc mở miệng: "Tàng Kiếm Các? Thẩm trưởng lão đột nhiên nhắc tới, là chuyện năm đó Yến Cẩn tự tiện xông vào Tàng Kiếm Các có ẩn tình gì sao? Còn có ma tu này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Tri Huyền nhàn nhạt nói: "Ẩn tình thì không có, nhưng oan tình thì có."

Y hít nhẹ một hơi, cổ tay khẽ lật, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện trên tay y, giữa hương thơm nhàn nhạt, một mảng sương mù bay ra từ thân kiếm, từ từ ngưng tụ thành hình dáng của kiếm.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ