Chương 46: Chuyện xưa.

4.6K 307 23
                                    

Năm đó Tuế Kiến kết bạn với họa bì yêu, cũng coi như duyên phận trùng hợp.

Khi Tuế Kiến ra ngoài lịch luyện, cũng chỉ là một chàng thiếu niên chưa nhược quán. Khí phách thiếu niên hăng hái, đúng độ tuổi gặp gì cũng tò mò, cộng thêm ngần ấy năm thành thành thật thật quy quy củ củ tu luyện trong Tông môn, hiếm khi nhìn thấy nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy...

Càng không thể dập tắt tâm tư muốn góp vui được.

Vừa hay nơi đặt chân khi ấy là thành Duyên Hà này, trên mặt sông rộng rãi là mấy tòa thuyền hoa tinh xảo, ánh đèn sáng trưng, được trang trí bằng hoa đăng màu gấm, đủ loại mỹ nhân tựa vào lan can mà nhìn, đủ loại phong tình mê hoặc mắt người.

Tuế Kiến dựa vào tâm tư muốn mở mang hiểu biết, tùy ý chọn đi vào một thuyền hoa.

Khi đó Tuế Kiến cũng không biết nhiều về mấy thứ kỳ quặc này, chọn thế nào mà lại chọn vào thuyền có treo hoa đăng, thế nên lúc y vào, đã bị một đám người quấn đến mức đi nửa bước cũng khó.

Tướng mạo vốn có quá xuất chúng, y qua loa cải trang một chút, tuy rằng vẫn thanh tú đơn thuần, nhưng ít ra cũng sẽ không khiến người ta nhìn một cái sẽ chú ý đến diện mạo của y đầu tiên.

Nhưng khí chất y lại không dụng tâm che giấu, người bình thường nhìn không thấu huyễn thuật của y, vừa nhìn đã bị khí chất cao quý của y chinh phục. Những cô nương thiếu niên đó đều cảm thấy y là khách lớn, lũ lượt chạy qua, toàn lực muốn hấp dẫn ánh mắt của y.

Tuế Kiến bị vây quanh giữa mùi son phấn, bị hun đến mức suýt chút nữa là cáo từ.

—— Sở dĩ y không cáo từ, là vì bị động tĩnh cạnh cửa sổ của thuyền hoa hấp dẫn.

Ở một cái bàn cạnh cửa sổ, có mấy công tử mặc y phục hoa lệ phú quý bức người, đang trêu ghẹo một vị cô nương tới tiếp khách, lời nói thì không đứng đắn, mà tay cũng không thành thật.

Cô nương phấn sam (áo hồng) kia rơi vào ổ sói, không tránh đi được, chân mày lá liễu nhíu lại, nhẹ giọng từ chối: "Lúc nô đến đây, đã nói là chỉ xướng một khúc."

Trong đó có một công tử quần là áo lượt uống đến say khướt, kéo nàng một cái, khiến nàng ta lảo đảo, ngã ngồi lên đùi gã.

Cô nương phấn sam giãy dụa muốn thoát thân, lại bị ấn không nhúc nhích được: "Ngươi tính thì là cái thá gì? Gia tới đây, chính là tìm niềm vui, gia có rất nhiều tiền, nếu ngươi dám từ chối..."

Đôi tay kia không thành thật sờ tới sờ lui, gương mặt nũng nịu như hoa đào của cô nương phấn sam cũng lạnh đi trong chớp mắt, một lát sau lại cười khẽ, nhẹ giọng hỏi: "Khách nhân cứ khăng khăng như thế?"

Đại khái là thân phận của vị công tử này không thấp, bình thường đã quen phóng túng không câu nệ, lúc này bị mấy đồng bạn trêu chọc, đầu óc nóng lên, không hề nhận ra nguy hiểm tiềm tàng, vẫn cười vô cùng phóng đãng: "Ngươi bồi gia cho tốt, gia ——"

Gã còn chưa nói xong, đã bị nước trà hắt vào mặt. Nước trà tí tách chảy từ trán xuống khóe mắt, vài miếng lá trà dán trên má gã, nhếch nhác lại buồn cười.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ