Chương I

567 19 8
                                    


Hạ Dư Hi là một cậu bé mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Đến năm 18 tuổi cậu buộc phải ra ngoài tự lập. Tuy là một chàng trai có hơi đanh đá và nổi loạn nhưng lại là một người rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác.  Cũng vì cái tính hay thương người và tốt bụng đó mà cậu trở thành con ma  chết thay cho một ông cụ khi cứu ông ta khỏi vụ tai nạn giao thông.
............
- Nè! Sao cậu vẫn chưa đi đầu thai vậy? Mọi người ở đây đều đi gần hết rồi.
- Làm sao tôi biết được, bọn họ chỉ nói  tại tôi chưa tới số chết mà lại chết bất đắc kỳ tử nên phải chờ hết tuổi thọ ở dương gian mới được đi đầu thai.
- Tôi cũng sắp đi rồi. Mà cậu ở đây cũng 50 năm rồi còn gì?  Tôi đi rồi không ai chia độ cúng cho cậu nữa đâu.
- Haizzz..... Lúc trước tôi cũng có người cúng cho ăn chứ bộ, chỉ là giờ ông ta chết rồi nên chẳng ai thèm quan tâm đến con ma ân nhân này nữa thôi.
Kể ra thì vì cậu cứu ông cụ ấy nên bị xe tông mà bỏ mạng nên ông ta cũng lo chu toàn cho cậu mồ yên mả đẹp, ngày giỗ hay thanh minh cũng đến thăm mộ cúng kiến cho cậu ăn. Nhưng từ khi ông ta mất ở nhà không còn ai quan tâm đến con ma chết thay nhà cậu cả. Vì vậy cậu trở thành con ma đi ăn chực đó cúng của tất cả mọi người, nói đúng hơn là của tất cả mấy con ma trong cái nghĩa địa này.
.....
- Haha, cậu lại có lộc ăn rồi kìa. Nhà  họ Cung kia lại đến cúng cho lão già Cung Tứ mà nào có biết ổng đi đầu thai hồi 10 năm trước rồi.
- Ak, nay lại có cả nhóc con lần trước nữa.
- Anh nói nhóc nào?
- Là thằng nhóc thấy mộ cậu không ai thăm nên chia đồ cúng của lão gia gia của nó cho cậu đó.
- Sao tôi không biết, tôi cứ tưởng là của anh chia cho tôi.
- Hôm đó cậu ham vui đi theo A Đẩu, A Phùng đi giật đồ cúng cô hồn còn gì.
.......
Cậu nhóc mà họ nói đến là Cung Tuấn   cháu cố của Cung Tứ, nhị thiếu gia của Cung gia.
Cũng như lần trước, cậu nhóc lại chia cho cậu đồ cúng, nào là bánh trái, nào là hương và hoa. 
Nhóc con rút ra một cây nhang thấp lên và cấm lên mộ cậu rồi nhìn chằm chằm về hướng cậu đang đứng mà không nói gì,  làm cho cậu có suy nghĩ "chẳng lẽ thắng nhóc ấy lại thấy mình?". Bỗng có tiếng gọi vang lên làm cho cậu cũng giật cả mình:
- Tuấn! Về thôi con.
Nhóc con vậy mà không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy lại nhìn về phía cậu đứng rồi xoay đi, đi đến bên cạnh người nọ rồi cùng nhau rời đi.
- Nè, cậu ngây người ra đó làm chi.  Thằng nhóc đó có gì lạ ak?
- Hình như nhóc đó nhìn thấy tôi thì phải, ak mà  từ nãy đến giờ sao không nghe thấy nhóc đó lên tiếng nhỉ? Thường thì trẻ con tuổi này năng động thích tìm tòi, thích nói huyên thuyên lắm mà?
- Nghe ba mẹ nó than thở với lão gia gia nhà họ là thằng nhóc đó năm nay cũng 6 tuổi rồi mà không biết nói. Thăm khám nhiều nơi mà không tìm ra bệnh. Mà cậu quan tâm thằng nhóc đó làm chi, lo lấy đồ cúng đi để một hồi mấy tụi cô hồn nó giành mất bây giờ.
- Ờ.
Cậu vẫn nhìn về hướng nhóc con vừa rời khỏi mà không khỏi trầm tư.












Tâm sự của tui: Đang  viết mà điện thoại hết pin tui hận....
Mà mở đầu nhiêu đây đỡ đi.  😁😁😁

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ