quen từ kiếp trước

136 11 2
                                    

Giải quyết xong cô tiểu thư kiêu kỳ Lâm Lan kia cũng  đủ cho anh nhức đầu mỏi óc. Phụ nữ đúng là rắc rối.
Anh dựa lưng ra sau ghế, dùng tay xoa xoa thái dương, chợt nhớ gì đó liền lấy điện thoại ra
" Mấy giờ hai cậu tan học, dù sao xe cũng chưa sửa xong, tôi đến đưa hai người về ".
5 phút, 10 phút rồi 1 tiếng sau vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời nên anh trực tiếp gọi thẳng
Reng...reng....reng!
"A lô!"
"À! Là tôi, người lúc sáng, tôi nhắn tin nhưng không thấy trả lời cho nên...."
Tiểu Vũ chợt nhớ ra:" À! Không cần đâu, tôi và tiểu Triết đã về rồi, cám ơn anh, khi nào xe sửa xong anh nhắn một tiếng tôi sẽ đến lấy".
Anh cứ nghĩ số điện thoại này là của cậu, nhưng khi nghe tiếng ở đầu bên kia thì anh biết người kia là ai rồi.
"À!... Được!" Sau đó cả hai cùng tắt máy.
Anh trông chờ đều gì? Chỉ là vô tình gặp cậu mới có mấy tiếng nhưng sao cảm giác dường như là quen từ tận kiếp nào. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cậu, sao tim cứ đập liên hồi, 
Ánh mắt này, gương mặt này sao lại thân thuộc đến như vậy.
.......
Trường Cao Trung Hoa Chi
Tùng.... tùng... tùng...
"Bye!"
"Bye!"
Tan học rồi, cậu cùng Tiểu Vũ tung tăng chạy ra cổng thì nghe thấy tiếng gọi:
" Cậu gì ơi! "
" Là tôi!"
Thấy anh vẫy tay,  cậu kéo tay Tiểu Vũ định đi hướng khác. Nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy anh đứng trước mặt:
"Để tôi đưa hai người về."
Đúng là oan gia ngõ hẹp muốn tránh mà tránh không được, cậu nhìn anh cười miễn cưỡng:
"Không cần đâu, tôi có người đón rồi, cám ơn anh!"
Thật ra không có ai đón hai người bọn họ cả, tuy là nhà cậu có xe nhưng cậu không muốn đi. Cứ thế mà cùng tiểu Vũ, mấy ngày nay bắt xe buýt đi đi về về. Chưa nói hết câu đã bị anh kéo đi. Vì hôm nay có học thể dục nên hiện giờ cả hai người thân mình ướt đẫm mồ hôi. Nếu giờ mà lên xe buýt chen lấn nữa thì chắc cậu xỉu mất. Nên đành buộc bụng để anh đưa về.
Xe chạy được một đoạn rồi mà không khí vẫn trầm lắng không ai nói câu nào, anh nhìn vào cậu qua kính chiếu hậu mà nói:
"Tôi tên Cung Tuấn! Còn hai người..."
Thấy cậu không trả lời anh đành dời ánh mắt sang Tiểu Vũ.
"À! Anh gọi tôi Tiểu Vũ được rồi! Cậu ấy là Trương Triết Hạn".
Triết Hạn lườm tiểu Vũ."ai mượn cậu"
Tiểu Vũ ngốc lăng, nghĩ thầm trong bụng" mình có làm gì đâu! Phép lịch sự thôi mà đại ca! Có cần nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn không?"
....
Xe dừng lại trước cửa nhà Trương gia, một căn biệt thự không lớn lắm nhưng cũng không gọi là nhỏ. Dù gì cậu cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn cũng cho là nổi tiếng, cho nên sống trong căn nhà như vậy cũng là bình thường.
Cậu mở cửa bước xuống nói cám ơn anh rồi đóng cửa chạy nhanh vào trong. Anh chưa kịp phản ứng thì bóng cậu đã khuất dạng.
Tiểu Vũ cũng hết nói nổi tên bạn nối khố này, chỉ cười cười nói" anh đừng để ý, tính cậu ấy là vậy đó!"
Anh cũng không nói gì. Tiếp tục đưa tiểu Vũ về, nhưng vừa chạy được một đoạn anh liền nói" tiểu Vũ! Cậu có thể cho tôi số điện thoại của Trương Triết Hạn không?"
Tiểu Vũ không muốn bị tên phong tử kia xé xác đâu" tôi...à...anh biết đó, cậu ta..."
Anh hiểu ý tiểu Vũ, nhưng vẫn muốn lấy được phương thức liên lạc với cậu" không sao đâu! Nếu bị lộ tôi sẽ nói là tôi xem trộm điện thoại của cậu, không để cậu xảy ra chuyện gì đâu"
Nhìn anh cũng không phải là loại người xấu chuyên lừa gạt, hơn nữa cậu cũng muốn tiểu Triết nhà cậu quen thêm bạn nên đành lấy điện thoại nhắn số của tiểu gia hỏa kia cho anh.
.......
Cậu đang nằm trên giường cầm điện thoại chơi đấu địa chủ thì chuông báo tin nhắn vang lên. Cậu mở ra xem, là số lạ nên cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục chơi.
Một tin, hai tin, rồi ba tin. Cứ thế gần cả chục tin nhắn gửi đến làm màn hình cứ đứng lại khiến cho cậu thua game. Tên điên nào khủng bố cậu làm cậu thua game nên bực tức nhắn
" Khủng bố à! Có bị điên không?"
Anh nhìn tin nhắn mà vô thức mỉm cười"đúng là đanh đá, miệng lưỡi cũng bén thật!"
" Là tôi! Cung Tuấn." Kèm theo hình mặt cười 😁.
Nhìn thấy cái tên này cậu lại nổi đóa lên" Tiểu Vũ, cậu dám bán đứng tôi. Chuyến này cậu chết chắc!" 
Tiểu Vũ  ở nhà đang ngồi ăn trái cây xem tivi đột nhiên sống lưng lạnh toát, lấy tay lau mồ hôi trên trán thầm bất an trong lòng.
" Có chuyện gì?"
"Sao anh lại có số điện thoại của tôi! Có phải cái tên tiểu Vũ khí kia...
Cậu chưa nhắn hết câu đã nhận được tin
" Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, còn số là do tiểu Vũ làm rơi điện thoại trên xe, nên tôi xem lén."
Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà tự nhận mình xem lén điện thoại người khác, đúng là quá mất mặt. Nhưng không sao, miễn có thể liên lạc được với cậu thì sao cũng được.
" Sao anh biết tôi định nói gì mà nói như vậy?" Cậu tin mới lạ, tiểu Vũ à tiểu Vũ cậu đi chùa cầu phúc cho  chính mình đi.
"Nếu tôi nói là tâm linh tương thông, cậu có tin không? "
Tên này đúng là điên, ai thèm tâm linh tương thông với anh
"Anh bị ảo tưởng à, ai tâm linh gì đó với anh chứ. Tôi không rảnh, đừng làm phiền."
Nhắn xong cậu ném điện thoại sang một bên. Trùm chăn kín mít ngủ đến tận sáng.
.....
Ting! ting!
Lại là tên điên nào nữa. Ông đang mơ đẹp, đúng là chán sống rồi.
Cậu cầm điện thoại mở tin nhắn lên đọc
"Cậu dậy chưa? Tôi đến đưa cậu đi học."
Tên này không làm gì sao, rảnh rỗi đến vậy, suốt ngày làm phiền cậu.
" anh vô công rỗi nghề à, thanh niên trai tráng không lo kiếm việc làm, suốt ngày đeo bám tôi làm gì?" Bị phá vỡ mộng đẹp cậu hằng học trả lời.
"À! Tôi tiện đường nên ghé đón cậu luôn"
" dù sao cũng tiện thể bồi đắp tình cảm" nhưng ý sau anh chỉ nói trong lòng, không dám nhắn cho cậu.
Thực ra, nhà anh ngược hướng nhà cậu chứ chẳng hề tiện đường như lời ai kia nói.
"Tùy anh!" Cậu cũng không đôi co nữa. Cứ mãi như vậy cậu sẽ trễ giờ mất. Cho nên tùy anh muốn làm gì làm.
.....
Cậu bước ra cửa đã thấy Cung Tuấn đứng bên đường dựa mình vào xe vẫy vẫy tay.
"Tiểu Vũ đâu?"
Cậu đi đến chỉ thấy có mình anh và chiếc xe nên thắc mắc hỏi
"  Xe đã sửa xong nên cậu ấy đi lấy rồi!" Anh nhìn cậu cười cười.
" À!  Anh cười cái gì? Đi thôi! "
Cậu hất mặt nhìn anh, nói rồi quay sang mở cửa bước vào trong" nhanh lên! Tôi trễ rồi!"
Anh cũng bước vào xe, chở cậu đến trường. Xe vừa dừng cậu đã mở cửa phóng như bay chạy đi. Anh thấy cậu nhanh như tia chớp lại không nói lời nào mà bay như gió. Thở dài một tiếng quay lại định lái xe rời đi thì nghe thấy tiếng cậu nên nhìn theo
" Cám ơn! Bye! Chiều gặp."
Anh có nghe nhầm không? Cậu bảo chiều gặp.  Trong lòng chợt rộn rã nói với theo cậu "đi  từ từ, coi chừng ngã. Chiều gặp!"
Đúng là "đáng yêu". Anh lại vô thức mỉm cười mà lái xe rời đi.




tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ