Nhầm lẫn làm chết người rồi!

80 9 3
                                    

Cậu đang nằm trong phòng cấp cứu, trên người ướt đẫm màu máu. Trên thân thể cậu giờ đây, nào là dây truyền máu, nào là ống thở oxi, nào là máy đo điện tim. Các y bác sĩ đang tất bật làm mọi cách để giành giật lại cậu từ tay của tử thần.
Còn cậu thì đang mơ màng bước vào khoảng không huyền ảo. Cậu thấy chính bản thân mình đang bước đi trên chiếc cầu màu đỏ, phía sau mình là một dãy người đang đứng trước giang hàng của một bà lão. Từng người từng người, ai nấy đều được phát cho một chén nước gì đó mà không cần phải trả tiền. Chỉ nghe tiếng người  nào đó hối thúc "Nhanh chóng uống rồi đi đầu thai, nhân quả báo ứng đều do mình tạo.  Ai hiền lành phúc đức thì sẽ được quả ngọt, ai ác tâm ác ý, tàn bạo vô lương thì tất nhiên phải nhận lãnh hậu quả .
Đừng kéo dài thời gian vô ích."

Thì ra là đường Hoàng Tuyền bên bờ Vong Xuyên. Chén nước mà người kia đang cầm lại chính là chén canh mạnh bà.Một chén canh chứa đựng những giọt nước mắt đã chảy trong cuộc đời con người.
Một chén canh được tạo ra từ tám loại nước mắt trong nhân sinh con người.
Một giọt lệ sống. Hai khoảng lệ già. Ba phần lệ khổ. Bốn tấc lệ hối tiếc. Năm tấc lệ tương tư. Sáu chén lệ bệnh tật. Bảy thước lệ biệt ly. Tám giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người.
Nếu dương gian là người lương thiện, uống canh Mạnh Bà sẽ khỏe mạnh, thông minh. Luân hồi là bậc cao quý, giàu sang, vinh hiển. Nếu dương gian là người gian ác, uống canh Mạnh Bà sẽ tăm tối, yếu nhược. Họ phải suy ngẫm về những điều đã làm, ăn năn hối lỗi mới được vào luân hồi.

Cậu lại  thấy mình đang đi trên cầu chắc có lẽ là chính mình đã uống thứ nước kia rồi mới được bước lên cây cầu này để đi đến cửa luân hồi.
Cầu Nại Hà, bước qua rồi là phải từ bỏ tất cả quá khứ, từ bỏ mọi luyến tiếc, từ bỏ mọi người cậu yêu thương. Cậu không  muốn quên đi anh - người mà cậu yêu bằng cả con tim.
Cậu chạy nhanh đến, muốn bắt lấy chính mình đang bước đi  trên chiếc cầu kia thì một luồng ánh sáng lóe lên, đưa cậu đến một căn phòng.
Bên trong là một người phụ nữ nằm trên giường đang vật vã vì cơn đau. Xung quanh nào là y tá nào là bác sĩ đang động viên, đang chỉ dẫn
"Cố gắng hít sâu, rồi rặn thật mạnh.
Nào! 1… 2…"
Rồi cậu lại nghe thấy tiếng hối thúc từ ai đó.
"Được rồi! Đi đi!"
Cậu nhìn sang phía có tiếng nói vừa thốt ra thì lại thấy chính mình cũng đang đứng đó cùng với một người. Rồi lại một lần nữa nghe thấy tiếng người gọi
"Khoan đã! Người này cũng đầu thai  làm con nhà họ Trương."
Cậu nhìn thấy hai người đang đi đến bên cạnh chính mình.
"Người này cũng đầu thai làm con nhà họ Trương, người sinh là Dương Bội Nghi."

Dương Bội Nghi? Không phải là mẹ của cậu hay sao? Cậu chau mày lộ vẻ nghi vấn thì lại nghe người nọ tiếp tục nói
"Có lẽ là sinh đôi!"
"Vậy mau đi đi! Trễ giờ là không xong đâu!"
Người đó vừa nói xong thì cậu thấy chính mình và một người nữa bị người còn lại đẩy mạnh vào bụng của người phụ nữ nằm trên giường.
Oe! Oe! Oe!
Tiếng trẻ con khóc la inh ỏi cả căn phòng. Một em bé tí xíu, cả thân người đỏ tươi đang được y tá hút mũi, lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên ngực người phụ nữ nằm trên giường.
Người phụ nữ kia ôm con mình vuốt ve, rơi nước mắt rồi lại cười hiền hậu
"Chào con trai của mẹ!"
Giọng nói này, gương mặt này, không phải là mẹ cậu lúc còn trẻ hay sao?
Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu lại ở đây?
Đang tự nghi vấn thì bị tiếng gào khóc ai oán từ bên bức màn bên cạnh làm cho cậu cũng giật cả mình.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ