Hữu duyên ắc sẽ tương ngộ

131 10 1
                                    

Ánh sáng le lói mơ hồ trong khoảng không vô định, trước mắt là một dáng người vừa quen nhưng lại vừa
lạ, những tia sáng cứ lan tỏa bao bọc lấy thân thể kia. Tạo cho người khác cảm giác người nọ đang phát ra ánh sáng mờ ảo nhưng lại mang theo hơi ấm khiến cho ta muốn vươn tay ra để chạm vào. Cái cảm giác ấm áp xoa dịu cơn đau và những nỗi nhớ nhung hằng sâu trong tâm khảm.

Một giọng nói thân quen trầm ấm, đầy dịu ngọt khiến cho ta trầm luân không nguyện ý thức tỉnh nhưng mang hàm ý chia xa từ biệt.
" Tiểu Tuấn! Tạm biệt!"

Đúng! Giọng nói này! Âm thanh này! Là anh, là Dư Hi ca của nhóc. Nhưng sao lại là lời từ biệt. Sao anh lại muốn bỏ nhóc mà đi, là nhóc không tốt, nhóc không ngoan, nhóc làm bản thân bị thương, khiến cho anh giận nên anh không cần nhóc nữa.

"Đừng! Đừng đi! Dư Hi ca".
"Tuấn Tuấn sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không để mình bị thương nữa. Anh....anh đừng đi! Đừng... đừng không cần em.... có được không?"
Gương mặt bé nhỏ ướt đẫm những giọt nước mắt, mũi và hai bên má vì khóc mà cũng ửng đỏ.
" Tiểu Tuấn ngoan! Đừng khóc! Đến lúc anh phải đi rồi!"
" Nhưng anh sẽ không bỏ rơi nhóc đâu. Anh sẽ quay lại, quay lại tìm em, có được không?"
Nhóc con nức nở, gương mặt lắm lem không khỏi khiến người khác đau lòng
"Không muốn! Đừng mà!"

" Ngoan! Anh nhất định sẽ trở về tìm em. Nhưng nhóc phải ngoan, không được khóc, phải bình an vui vẻ mà sống. Nếu không anh sẽ không xuất hiện"
" Được! Em sẽ ngoan, em không khóc. Anh phải quay về! Nếu không em sẽ đi tìm, tìm đến khi gặp mới thôi!"
" Được! Anh Hứa! Nhưng nếu anh không về em phải đi tìm anh đó."
"Nhất định! Nhất định em sẽ tìm anh, nhất định sẽ!"

Ting ting ting......

Chuông báo thức đột nhiên vang lên, kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Mi mắt trĩu nặng, bờ má ướt đẫm nước mắt.
Vẫn là giấc mơ ấy. Vẫn là hình dáng  và cả lời hứa kia. Nhưng sao anh vẫn chưa quay về. Là anh dỗi cậu, là anh giận cậu không ngoan, giận cậu khóc, giận cậu không giữ lời hứa vui vẻ mà sống, anh để cậu phải đi tìm, anh bỏ rơi cậu thật sao.
  Không phải cậu muốn khóc, mà là nước mắt cứ tự nhiên rơi. Không phải cậu không muốn vui vẻ sống, mà là niềm vui của cậu  đã bị anh mang theo rồi. Niềm an ủi duy nhất là vẫn còn mộ anh để cậu đến than thở, kể chuyện vui buồn. Nhưng rồi cũng không còn. Ba mẹ bắt cậu đi du học, đến khi được về thì khu nghĩa địa ấy đã trở thành trung tâm thương mại sầm uất,  mộ anh cũng không biết đã bị đưa đi nơi nào.
..........

"A lô! Tiểu Vũ! Cậu mau đến đón tôi đi, sắp trễ giờ rồi! "
" Trương đại thiếu gia, không phải nhà cậu không có xe, sao cứ phải đi chung với tôi làm gì."
Mới sáng sớm đã bị cậu bạn thân Trương Triết Hạn con trai độc nhất của Trương Minh Sơn, chủ tịch tập đoàn Trương Thị, nhà của, xe cộ không thiếu nhưng lại thích đi nhờ xe hối thúc khiến Tiểu Vũ không khỏi cằn nhằn.
" Không cần biết. Cậu mau qua đón tôi đi."
Thật hết biết nói gì, Tiểu Vũ chỉ đành im lặng đạp xe đến đón cậu rồi cả hai cùng đến trường.
Vốn dĩ cậu được ba mẹ cho tài xế chở đi. Nhưng do cậu không thích khoa trương  cũng thích tự do không muốn bị quản thúc nên cứ mặt dày đi nhờ xe tiểu Vũ.
.......
"A lô! Cung tổng, anh đến chưa? Lâm tiểu thư chờ anh đến sốt ruột nên bảo tôi gọi hỏi anh khi nào mới đến."
"Tôi sắp đến rồi. Bảo cô ta chờ thêm một chút"
Kétttt!... ầm!
Vì vừa chạy xe vừa nghe điện thoại cộng thêm việc đoạn đường này khuất tầm nhìn, anh không thấy phía trước có người  nên xém chút nữa đâm vào hai người ngồi trên xe đạp vừa mới chạy ra. Cũng mai là anh kịp thắng xe lại, nhưng hai người kia vì bất ngờ tránh va chạm nên xe cũng trượt bánh mà ngã ầm xuống đất.
"A! Cái mông của lão tử! Đau chết tôi rồi!" Trương Triết Hạn ai oán xoa xoa cái mông vừa mới bị đo đất chỉ tay vào xe Cung Tuấn nói:
"Anh chạy xe không biết nhìn ak. Đây là đường ưu tiên đó!"
Cung Tuấn vội mở cửa bước xuống đi đến xem hai người nọ có sao không.
" Xin lỗi! Tôi đang gấp! Hai cậu không sao chứ? Có bị thương không?" 
Cậu chống tay đứng dậy nhìn anh, phồng má nói:
"Tôi cho anh mông đo đất thử xem có sao không nha!"
Anh không quan sát thật sự là có lỗi nên nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi! Tôi không cố ý, hay là tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra "
Tiểu Vũ lay hoay dựng xe lên. Nãy giờ nhìn thấy tiểu gia hỏa kia miệng mồm liên thuyên, chắc có lẽ không bị gì nghiêm trọng hơn nữa cũng sắp trễ giờ học nên cậu lay nhẹ Trương Triết Hạn:
" Cũng không bị thương gì nên bỏ đi, sắp trễ giờ học rồi."
Cậu nhìn Tiểu Vũ rồi quay sang lườm anh mà nói.
"Lần sau chú ý quan sát, anh không lo tính mạng mình cũng nghĩ cho tính mạng người khác với."
Cậu xoay người định leo lên xe thì thấy Tiểu Vũ gãy đầu nhìn cậu.
"Xe hỏng rồi!"
Anh nhìn thấy chiếc xe đạp đáng thương, tay lái bị lệch, xích xe thì bị đứt:
" Hay là tôi đưa hai cậu đi, còn xe để đó tôi sẽ gọi người đem đi sửa rồi mang trả lại sau."
Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Tiểu Vũ đành đem xe lên lề đường để đó rồi cả hai cùng lên xe Cung Tuấn đến trường.
Chiếc xe dừng trước cổng, Tiểu Vũ cùng cậu bước xuống, nhưng có gì đó là lạ. Đâu phải lần đầu cậu đi xe ô tô đến đây, có gì mà phải trầm trồ ngạc nhiên. Thấy ánh mắt chằm chằm, mắt chữ a mồm chữ o của mấy cô nữ sinh khiến cậu cũng quay đầu lại nhìn. Do lúc nãy tức giận chỉ muốn xả ra nên không nhìn kỹ anh là người như thế nào. Bây giờ nhìn lại, thân hình tây trang, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh Tuấn, nhìn cứ như minh tinh màn ảnh. Làm cậu cũng ngẩn người vài giây.
" Cám ơn anh, chúng tôi vào đây!"
Tiểu Vũ nói với anh rồi quay ra đẩy Trương Triết Hạn đi.
"Khoan đã!"
Anh với theo cất tiếng gọi lại. Cậu cau mày xoay lại nhìn anh
"Lại sao nữa?"
" Cậu cho tôi số điện thoại hay địa chỉ nhà, xe sửa xong tôi sẽ mang đến".
Cậu lấy điện thoại đưa số cho anh rồi nói
"Không cần! Sửa xong thì báo một tiếng, tôi tự lấy!"
Nói xong cậu túm tay Tiểu Vũ kéo đi.
Anh nhìn bóng lưng cậu vô thức mỉm cười thầm nghĩ"cũng thật đanh đá".
Ting ting....
" Cung tổng anh đến chưa? Tôi sắp chịu hết nổi rồi!"
"Được rồi, tôi đến ngay."










tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ