Yêu lại từ đầu

94 10 6
                                    

Cứ mỗi lần đến ngày cậu dạy, anh đều đến đón sau đó đưa về. Nhưng không đưa thẳng về nhà mà lại đưa cậu đi đến rất nhiều nơi. Những nơi đó đều là nơi mà trước đây hai người họ từng đi qua, làm những việc anh và cậu từng làm. Nói những chuyện trên trời dưới đất mà ngay cả cậu cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì. Nhưng anh thì biết rõ, mỗi một việc mà anh làm hiện tại đều là những việc ngày xưa hai người cùng nhau trải qua. Chỉ khác biệt hơn là anh lại thận trọng và dè dặt hơn. Từng giây từng phút đều nâng niu và trân trọng. Giống như sợ rằng nó chỉ là giấc mơ hay chỉ là ảo mộng. Chạm nhẹ cũng vỡ, cũng tan biến không chừa lại chút bụi tàn nào.

Vẫn như cũ, bởi vì nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ nên anh chỉ có thể  đưa cậu về đến đầu ngõ. Chiếc xe dừng lại, cậu mở dây an toàn, nhưng không biết bị gì mà gỡ mãi vẫn không ra.
Anh thấy cậu lay hoay mãi mà chưa xong nên chòm nhẹ về phía cậu để giúp. Nhưng vì giật mình khi tay anh chạm vào tay mình nên cậu theo quán tính nhìn về phía anh.  Vô tình thế nào môi cậu lại chạm đúng vào môi anh.  Cả hai cùng bất động, từng hơi thở phả đều vào mặt đối phương. Gương mặt cậu bỗng chốc ửng hồng như mặt trời trong buổi bình minh. Con tim trong lòng ngực cứ không tự chủ được mà đánh trống liên hồi. Tâm hồn như lạc vào cõi mông lung. Đến khi nhận thức được việc gì đang xảy ra, cậu giật mình định ngã người về phía sau tách ra khỏi anh. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị anh đỡ lấy sau gáy. Ép cậu vào một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Cảm giác này, hương vị này sao lại quen thuộc vô cùng. Sao cậu lại không bày xích mà ngược lại còn rất hưởng thụ nó như một đều tự nhiên. Đôi môi mềm mại ấm nóng, hơi thở quen thuộc mang sự mạnh bạo xâm chiếm nhưng cũng không kém phần ôn nhu chiều chuộng. Không xong rồi, trên người Cung Tuấn có độc. Cậu bị tiêm một liều thuốc gây nghiện cực mạnh rồi. Nhưng cảm giác hưởng thụ  lại đột ngột bị cắt ngang khi anh rời ra. Cậu có chút luyến tiếc, hụt hẫng mà nhìn anh với đôi mắt long lanh ngập tràn ánh nước. Anh nhìn cậu, vẻ mặt này, ánh mắt này khiến người khác thật  sự muốn phạm tội. Giờ đây cả người cậu đỏ bừng như nguyên một cái mặt trời to đang phát sáng.
Anh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và ngập tràn yêu thương. Tay anh đặt lên mặt cậu, vuốt ve từ mắt mũi miệng rồi chuyển xuống cầm. Từng cái đụng chạm của anh đều khiến cậu như bị kiến cắn, cảm giác nôn nào, nhộn nhịp trong lòng làm cậu xấu hổ mà cuối mặt. Anh thấy vậy liền nâng cằm cậu lên rồi nhỏ nhẹ cất giọng

"Tiểu Triết! Nhìn anh!"

Giờ đây cậu có thể chắc chắn một điều. Toàn thân Cung Tuấn đều có độc, ngay cả lời nói của anh cũng có.  Cậu không thể nào từ chối mà ngước mắt nhìn anh.  Khoảng cách này quá gần, quá nguy hiểm.
Người trước mắt, gương mặt này, quá yêu nghiệt rồi. Cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt trong sự ngượng ngùng.
Anh lại mỉm cười nhìn cậu mà nói

"Em biết anh đối với em là cảm giác gì mà, phải không?"

"Tôi......."

"Anh biết! Em cũng có cảm giác đó với anh mà, đúng không?"

"Tôi..... Tôi......"

Cậu ngập ngừng không thể nói thành câu. Anh nói đúng, cậu biết anh đối với cậu ra sao, cậu cũng hiểu rõ mình đối với anh như thế nào. Nhưng người như Cung Tuấn cậu có thể với tới hay sao? Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Nhưng hiện tại bây giờ, người này đang ở ngay trước mắt cậu. Đang hỏi cậu có cảm giác giống như anh hay không.  Đương nhiên là có nhưng cậu không thể mất mặt mà nói tâm tư của mình như vậy chứ, dù gì hai người cũng quen biết cách đây không lâu. Tiến triển như vậy có phải là quá nhanh rồi không?

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ