Cung - tâm cơ - Tuấn

151 10 1
                                    

"alô, Triết Hạn! Cậu về chưa? Tôi đang ở ngoài cổng đợi cậu." Anh đến đón cậu mà chờ mãi không thấy ai ra nên nóng lòng lấy điện thoại gọi cho cậu.
"À! Ngại quá, hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết cuối nên được về sớm. Tôi quên nói với anh, thật xin lỗi."
"À! Không sao, vậy mai tôi đến đón cậu.
" Không cần đâu! Sau này anh không cần đưa đón tôi đi học nữa. Tôi đi với tiểu Vũ là được rồi! Dù sao xe cũng đã sửa xong, không nên làm phiền anh thêm."
Anh chưa kịp nói gì thì cậu lại nói thêm
"A! Không nói nữa, tôi phải đi tập bóng rồi! Cứ như vậy đi! Tạm biệt!"
Tút.. tút... tút...
Anh ngây người chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy từ lúc nào. Trong lòng chợt hẫng đi một nhịp, anh đành lái xe quay trở về.
Sáng hôm sau cứ như thường lệ anh vẫn đến nhà Trương Triết Hạn để đón cậu. Dù rằng cậu đã nói không cần, cậu sẽ tự đi.
Trương Triết Hạn bước ra, đang ngó đông ngó tây để tìm tiểu Vũ thì thấy anh vẫy tay gọi
"Tiểu Triết! Bên này!"
Cậu thấy anh thì thắc mắc hỏi
"Sao anh lại ở đây? "
Cậu đã bảo là sẽ đi cùng tiểu Vũ, không cần anh đưa đón mà sao anh vẫn đến, còn tiểu Vũ đâu? Sao giờ vẫn chưa tới.
Thấy cậu cứ tìm kiếm gì đó liền nhanh giọng nói
" Tiểu Vũ đi trước rồi. Để tôi đưa em đi"
'tiểu Vũ chết bầm, đã bảo đến đón mình mà giờ lại đi trước. Đừng để tôi gặp cậu, nếu không cậu sẽ không  với tôi '
Cậu tự lầm bầm mắng thầm tiểu Vũ.
"Hắc xì" tiểu Vũ cảm thấy dường như ai đó đang nhắc mình. Cậu rùng mình, chắc không phải tiểu gia hỏa kia đang lầm bầm định tính sổ với cậu đó chứ. Cậu cũng đâu muốn đâu, cậu là bị ép buộc đó!
 
Cũng sắp trễ giờ nên cậu đành lên xe để anh đưa đi.
Cung Tuấn vừa lái xe vừa nhìn cậu cười cười. Cậu thấy vậy bèn hỏi
"Anh sao vậy? Bị bệnh à? Tự nhiên cười một mình."
" Tiểu Triết!"
Không nghe cậu lên tiếng anh lại nói
" Tôi có thể gọi em là tiểu Triết không?"
"Tùy anh"cậu không quan tâm mấy, hời hợt mà trả lời anh.
" Từ nay tôi sẽ đến đưa em đi học, có được không?"
Chưa đợi cậu trả lời anh đã nói tiếp
"Dù sao tôi cũng tiện đường. Còn nhà tiểu Vũ thì ngược hướng nhà em. Bắt cậu ta ngày nào cũng đến đón em thì phiền lắm."
'phiền hay không thì liên quan gì đến anh, cậu ta không than phiền, anh than phiền cái gì' cậu bĩu môi tự nói với mình.

Đúng là cậu cũng thấy phiền thật, mỗi lúc tiểu Vũ chạy qua đón cậu là mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc. Chưa thả lỏng được xíu nào đã phải nhanh chóng quay đầu đạp xe đến trường.
Mà cậu thì hay ngủ nướng nên đôi lúc vào lớp trễ khiến tiểu Vũ cùng chịu phạt chung.
Cậu thầm nghĩ "tên này cũng rảnh rỗi quá mức! Mà dù sao cũng có người đưa đón không cần trả công, không bị quản thúc như đi xe nhà, hơn nữa còn đỡ phiền cho tiểu Vũ. Một công đôi việc, có kẻ ngốc mới không nhận."
Cậu cười cười nhìn anh
"Ừm, được! Vậy phiền anh rồi!"
Phiền gì chứ! Anh mừng còn không kịp! Cậu mà không đồng ý chẳng phải anh phí công mua chuộc tiểu Vũ rồi sao?
.......
"Cám ơn anh! Tôi vào lớp đây! Tạm biệt!" 
Nói xong cậu xuống xe chạy như bay vào trường, anh chỉ kịp với theo nói
'Đi từ từ thôi!' rồi lắc đầu cười.
....
Chưa đợi vào lớp cậu đã đứng trước cửa hai tay chống bên hông hướng vào trong hô to
" Tiểu Vũ! Tên chết bầm nhà cậu, dám cho ông leo cây, cậu mau ra đây cho tôi!" 
Mọi người trong lớp dường như đã quen với việc này, họ chỉ còn biết cầu nguyện cho bạn học Tiểu Vũ bình an mà thôi.
Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu nhỏ tiếng một chút, có gì từ từ nói được không?
Tiểu Vũ đi ra từ từ đẩy cậu về chỗ ngồi rồi thấp giọng hối lỗi
" Tôi đi trước mà không báo cậu là tôi sai. Hơn nữa, anh Cung cũng đã đưa cậu đến rồi. Đừng giận nữa, tôi biết tôi sai rồi".
Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu cũng không giận gì tiểu Vũ cả, chỉ là do tiểu Vũ luôn chiều cậu luôn đồng hành cùng cậu mọi lúc mọi nơi mà nay lại không nói câu nào mà bỏ cậu lại cho người khác nên trong lòng không khỏi không vui.
Cậu liếc nhìn không nói không rằng  
"hứ" một tiếng rồi đấm vào ngực tiểu Vũ một cái rõ đau
"Không có lần sau! Nếu không tôi tuyệt giao với cậu."
"Được! Không có lần sau! "
Tiểu Vũ mừng thầm trong lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Lỡ như tiểu Triết của cậu biết, cậu vì chiếc xe mô tô mà thông đồng với người ngoài 'bán' mình đi thì kết cục sẽ như thế nào? Có khi nào sẽ bị tuyệt giao thật không? Thật không dám nghĩ. Đúng là một phút ngu dại cả đời lo sợ mà.
...
" Hôm nay tiết hoạt động ngoài giờ sẽ có người của công ty lớn vào thăm quan nhân tiện tư vấn hướng nghiệp cho các em luôn. Mong các em nhiệt tình giúp đỡ!" Thầy Hoàng chủ nhiệm lớp ôn tồn nói.
" Thầy ơi! Không phải lớp 12 mới cần hướng nghiệp sao? Tụi em mới lớp 11 thôi mà"
"À! ừm, thì làm quen trước để các em có thời gian lựa chọn nghành nghề phù hợp cho mình." Hoàng Gia Minh ậm ừ giải thích nhưng bản thân cũng không biết sao cái tên bạn học trời đánh muốn vào lớp mình tư vấn chứ không phải lớp nào khác. Mặc kệ đi, dù sao tên này không dễ mời, nay lại tự mình tìm đến, không nhận chẳng phải thiệt thòi cho đám học trò cưng của mình sao.
....
"Òa! Cậu nhìn đi, nhìn đi, anh đó đúng là quá đẹp trai rồi!"
"Ôi, tim tôi sắp rớt ra rồi…
Nữ sinh trong lớp nhìn thấy thầy mình dẫn theo một người, tây trang chỉnh tề, dáng người cao ráo, gương mặt so với minh tinh hạn A cũng không nói là thừa. Bước đi dõng dạc, anh khí quá rồi. Đúng là mẫu hình lý tưởng, là Bạch mã hoàng tử, tổng tài soái ca của các cô gái mà.
Ai cũng tò mò, nhìn theo hướng hai người đang đi đến xì xào to nhỏ, chỉ có cậu lôi kéo tiểu Vũ cùng mình gầm mặt vào điện đánh game không màng thể sự bên ngoài.
" Thầy xin giới thiệu với các em. Đây là Tổng giám đốc tập đoàn thương mại Tài chính Thiên Tân, hôm nay đến để thăm quan lớp nhân tiện hướng nghiệp cho các em luôn"
" Chào các em! Tôi tên Cung Tuấn, hôm nay mong các em giúp đỡ!"
Trương Triết Hạn đang cùng tiểu Vũ chơi game lại nghe thấy cái tên không thể nào quen hơn liền ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình mà cười
" Anh ta... Sao lại đến đây rồi. Rảnh quá không có gì làm à"  cậu lầm bầm nói với tiểu Vũ với vẻ mặt chán ghét. Lại nhìn sang đám nữ sinh trong lớp cùng với mấy người tò mò nhiều chuyện từ lớp khác đang tụ tập bên ngoài. Ai nấy đều sáng mắt, gương mặt hiện rõ hai chữ 'mê trai'  nhìn về phía Cung Tuấn ' khó ưa' mà to nhỏ.
Cậu thầm nghĩ 'có gì lạ sao? Ừ thì nhìn cũng thuận mắt, dáng cao, mắt to, mi cong, mũi cao, môi hồng, gương mặt thanh tú, càng nhìn càng thấy đẹp a!'  vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt
" Ây! Mình đang nghĩ bậy gì vậy?" Cậu lắc lắc rồi lấy tay đánh vào đầu mình.
Thấy Cung Tuấn vẫn cứ nhìn mình cười cậu bĩu môi  trừng mắt với anh rồi tiếp tục công việc đánh game.
Anh thì bắt đầu đi đi lại lại thuyết trình đề án hướng nghiệp của mình. Một lúc sau dừng tại chỗ cậu cuối xuống lấy đi điện thoại rồi nói
" Bạn học này, chú tâm một chút, đừng mãi bấm điện thoại như vậy"
Đang chơi vui vẻ lại bị phá đám cậu bốc hỏa
"Anh... "
Cậu định mắng 'tôi cần anh quản sao, tên khó ưa' nhưng khi nhìn thấy mặt anh kề sát bên mình trên môi vẫn nở một nụ cười, cái khoảng cách này làm cậu nhìn rõ anh hơn, từ mắt mũi miệng, ngay cả hơi thở ấm áp  phả ra đều đều, sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai sao càng nhìn lại càng thấy dễ nhìn, sao càng nhìn lại càng thấy tim đập càng mạnh. Không được, không được, cứ nhìn như vậy tim cậu sẽ bay ra ngoài mất.
Cậu khằng giọng 'ư, hừm!' ngồi thẳng lên rồi đánh vào tay Tiểu Vũ
" Tập trung!"
Anh thấy vậy thì thỏa mãn cười thầm trong bụng. Còn Tiểu Vũ thì uất ức bản thân có làm gì đâu, là cậu lôi kéo mình chơi game giờ lại đánh mình là ý gì đây!
Anh thì vẫn tiếp tục công việc hướng nghiệp của mình. Một lúc sau có một bạn nữ giơ tay muốn hỏi gì đó
" Anh Cung, anh đẹp trai như vậy, không biết anh đã có người yêu chưa"
Cô bé e thẹn nhìn Cung Tuấn mà hỏi
Mọi người cũng tò mò muốn biết, tuy một người hoàn hảo có gia thế có sự nghiệp lại đẹp trai như Cung Tuấn không có chuyện chưa có người yêu. Nhưng trái tim mỏng manh yếu đuối của mấy cô thiếu nữ cứ hi vọng mình vẫn còn cơ hội được mang danh người yêu của người kia, một người như vậy ai lại không cầu mong.
Đáp lại chỉ bằng nụ cười tươi rồi anh lại nhìn sang cậu nhẹ nhàng nói
" Người yêu thì tôi chưa có."
" Anh đẹp trai, gia thế tốt, sự nghiệp vững vàng sao lại không có người yêu được chứ? Cô bé nữ sinh kia lại hỏi nhưng trong lòng chưa kịp vui mừng thì đã nghe anh trả lời làm đánh bay cái ước muốn mỏng manh của cô
" Người yêu thì  tôi chưa có, nhưng tôi có người mình thích và đang theo đuổi. Nhưng không biết có theo đuổi được hay không vì người đó có vẻ có ác cảm với tôi"
Anh vẫn nhìn cậu nhưng khuôn mặt đã chuyển sang vẻ tội nghiệp
" Nhất định sẽ được, anh hoàn hảo như vậy ai mà không có mắt chọn lại không thích anh chứ"
Ước muốn mỏng manh bị dập tắt nhưng cô bé vẫn nhiệt tình phát biểu
Cậu thì cứ bị anh nhìn chằm chằm rồi còn mỉm cười, ôn nhu dịu dàng có, lạnh lùng soái khí có, đáng thương hờn tủi có. Vẻ mặt này là sao? Nói thì nói nhìn cậu bày ra vẻ mặt đó làm gì? Anh thích ai, theo đuổi ai thì có liên quan gì đến cậu.  Đúng là thiếu đánh. Nhưng cứ bị nhìn như vậy khiến cậu cảm thấy không tự nhiên nên cố tình nhìn sang tiểu Vũ quát
" Nhìn gì mà nhìn! Cậu thích anh ta hay gì"
Tiểu Vũ nghe cậu nói mà giật bắn cả mình
" Không.... Không có! Cậu nghĩ gì vậy tên kia. Tôi là thẳng nam đó đại ca! Cậu quen tôi biết bao nhiêu năm mà lại hỏi như vậy! Thật làm tôi thất vọng quá, trái tim tôi vụn vỡ"
Lâu lâu được bán thảm một lần nên tiểu Vũ nhân cơ hội này phô diễn nhưng chưa gì đã bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh
" Cậu thôi đi, gớm chết đi được! Bày ra vẻ mặt đó với tôi làm gì? Không thích thì nhìn anh ta làm gì?"
Tiểu Vũ bất mãn
" Đại ca à! Nhìn là thích, cậu lập luận kiểu gì vậy? người ta nói thì mình nghe, mà nghe tiếng cũng phải thấy hình nên nhìn thôi."
Chưa đợi cậu phản bác, tiểu Vũ lại nói
" Hôm nay cậu ăn thuốc súng, hay đi đường giẫm phải hố bom vậy?"
"Ăn cái đầu cậu! Giẫm cái đầu cậu! Tin tôi đánh cậu không?"
Cậu giơ tay lên hâm dọa Tiểu Vũ, tâm trạng đang tốt không biết sao tự nhiên muốn nổi cáo, bản thân cậu cũng không hiểu rõ.


tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ