Cái tên trong tiềm thức

87 11 6
                                    

Cậu đang soạn đống sách vở lâu ngày chưa động đến. Từ khi mẹ cậu mất, cậu chuyển lên đây để học, những thứ không cần thiết cậu đều cất trong đây.
Lụt loại một hồi thì thấy được chiếc hộp mà mẹ cậu hay giữ bên mình. Cậu mang theo nó đến đây nhưng chưa từng mở ra xem bên trong có những gì.
Nếu không phải hôm nay tìm đồ vô tình nhìn thấy thì cậu cũng không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Cậu chậm rãi mở nắp hộp ra. Phía trên là những tấm ảnh của mẹ cậu chụp cùng với một đứa bé gái vô cùng đáng yêu. Phía dưới là những tấm giấy khen mang tên Trương Khải Triết.
Cậu không mấy ấn tượng với cái tên này. Cậu cũng không hiểu sao mẹ mình lại cất giữ những thứ đó. Nó là của ai cậu hoàn toàn không biết. Đúng lúc Tiêu Trạch Ân đi ngang qua thì bị cậu gọi lại
"Tiểu Ân! Cậu lại đây!"

"Hả! Có chuyện gì sao?"

Cậu đưa những bức ảnh đã cũ nhưng vẫn còn rõ nét kia cho Tiêu Trạch Ân mà hỏi

"Đứa bé chụp chung với mẹ tôi là ai vậy? Em gái cậu à?"

"Em gái nào? Đây là cậu mà!"

Cậu tỏ vẻ mặt không tin
"Đây rõ ràng là con gái. Làm sao là tôi được!"

"Thật sự đây là cậu. Lúc nhỏ tôi cũng tưởng cậu là con gái. Nhìn đi cậu cũng không tin hình này là cậu chứ gì. Nhưng đây là cậu của mười mấy năm về trước. Lúc đó cậu đáng yêu vô cùng, gương mặt cũng giống con gái nên mẹ tôi với mẹ cậu cho cậu mặc váy rồi dẫn đi chơi khắp xóm. Làm ai cũng nghĩ cậu là con gái."

"Vậy còn những tấm giấy khen này!"

"Cũng là của cậu chứ ai?"

"Của tôi? Trên đây ghi là Trương Khải Triết mà!"

"Thì Trương Khải Triết là cậu mà!"

Càng nói cậu càng khó hiểu. Rõ ràng cậu là Trương Triết Hạn, sao lại nói cậu chính là Trương Khải Triết?
Thấy vẻ mặt cậu không tin nên Tiêu Trạch Ân cười mà nói

"Lúc nhỏ cậu tên Trương Khải Triết! Ở nhà mọi người gọi cậu là Tiểu Triết. Vốn dĩ không có vấn đề gì, cho đến khi cậu đi học. Cô giáo gọi tên, cậu không trả lời, bạn bè hỏi cậu cũng không lên tiếng. Đến lúc bị cô hỏi tại sao cô gọi mà không trả lời thì cậu nói cậu tên Trương Triết Hạn chứ không phải Trương Khải Triết."

"Tại sao tôi không nhớ?"

"Làm sao cậu nhớ được! Cũng chính như vậy mà cậu bị đám bạn trong lớp đánh cho đập đầu đến nỗi phải nhập viện gần nửa tháng. Đến khi tỉnh lại thì ngay cả mẹ mình cậu cũng không nhận ra."

"Vậy tại sao bây giờ tôi tên Trương Triết Hạn?"

"Thì chẳng phải vì cậu không chịu cái tên đó nên mới ra nông nỗi như vậy sao? Mẹ cậu sợ cậu lại xảy ra chuyện y như vậy nên quyết định đổi tên theo ý cậu muốn thôi. Không những thế mà ngay cả người cậu luôn nhắc đến mọi lúc mọi nơi cậu cũng quên luôn người ta."

"Người tôi luôn nhắc đến?"

"Lúc nào cậu cũng luôn miệng nói muốn đi tìm Tuấn Tuấn. Mẹ cậu hỏi thì cậu chỉ nói Tuấn Tuấn là người quan trọng rất quan trọng với cậu mà thôi."

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ