Sống chung

94 11 7
                                    

Quay lại với cuộc sống, công việc mỗi ngày đều tất bật. Thời gian này không còn làm gia sư cho Tiểu Quất nữa nên cậu cũng ít đến nhà anh. Anh thì bận rộn với việc ở công ty, cậu thì đã bước vào năm ba đại học, sắp tới lại phải đi thực tập. Cả hai chỉ có thể tranh thủ gặp nhau vào cuối tuần, cùng đi ăn, đi chơi, cùng nhau hẹn hò như những cặp tình nhân khác.  Nhưng dường như ông trời cũng muốn bù đắp cho khoảng thời gian dài hai người bị chia cắt mà làm cho cục diện thay đổi.
Nơi cậu đang ở bây giờ chính là nhà Tiêu Trạch Ân. Vì vốn dĩ nhà cậu đơn chiếc, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, vấn đề tài chính cũng eo hẹp. Thêm một phần, khi mẹ cậu phát bệnh, cậu đã dùng phần lớn số tiền mà bà dành dụm để chữa trị cho bà. Nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.  Đến lúc đến Bắc Kinh để học thì tiền cũng không còn được là bao nhiêu cho nên Tiêu Trạch Ân đã cho cậu ở nhờ. Lúc đầu cậu từ chối nhưng không còn cách nào khác nên đành ở tạm nơi đây. Tiền nhà cậu đưa thì Tiêu Trạch Ân không nhận, chỉ cho cậu ở chung cho có bạn có bè. Còn nếu ngại thì có thể giúp cậu ta nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là được.
Cứ như vậy mà cậu ở đây cũng gần ba năm rồi. Thế nhưng hiện tại cậu bạn tiểu Ân cũng đã có người yêu. Cậu không muốn làm kì đà cản mũi, muốn cho hai người bọn họ không gian riêng tư nên đã đề nghị tự mình chuyển đi.
Lúc đầu Tiêu Trạch Ân cũng không đồng ý, nhưng ở chung như vậy cậu ta cũng thấy ngại nên đành làm theo ý cậu.
Chuyện cậu đang tìm phòng trọ lại bất ngờ bị anh biết được nên đã đề nghị cậu chuyển đến nhà mình. Cậu đương nhiên là không đồng ý, nhưng với tài ăn nói, cùng với cái miệng dẻo như mía lùi của anh, nào là người yêu với nhau không cần phải ngại, Tiểu Quất đi rồi chỉ có một mình anh ở nhà sẽ rất cô đơn. Có cậu ở chung sẽ vui nhà vui cửa, cũng có nhiều thời  gian ở bên nhau, cùng  bồi dưỡng tình cảm. Vì vậy cho nên tiểu Triết nhà ta làm sao có thể từ chối. Kết quả là hiện tại hai người đang ở chung nhà,  mỗi ngày đều gặp mặt. Mọi lúc mọi nơi đều có thể thấy nhau. Chỉ có một đều là hai người ở hai phòng khác nhau mà thôi.

Anh đang nấu ăn dưới bếp, cậu thì đang ung dung ngồi xem tivi ăn trái cây. Mọi việc đều giống như ngày xưa, chưa từng thay đổi, chỉ khác là thời gian trôi đi quá nhanh. Mất hơn hai mươi năm mới tìm lại được những thứ tưởng chừng như kiếp này không còn gặp lại. Hạnh phúc tưởng chừng như là mơ bây giờ có lại càng phải trân quý từng phút từng giây.
"Tuấn Tuấn! Cần em giúp gì không?"
"Không cần đâu! Anh nấu sắp xong rồi! Em cứ xem ti vi đi, xíu nữa xong anh gọi!"
"Oh!"
Bây giờ cậu và Cung Tuấn ở chung nên mỗi ngày chỉ cần chú tâm vào việc học, mọi việc còn lại, nào là ngủ nghỉ ăn uống đều được anh tận tay chăm sóc từng ly từng tí một. Kết quả trên người cậu bây giờ lại có thêm vài lạng thịt. Hai má trắng trắng tròn tròn luôn bị anh véo nựng đến nổi hai má ửng đỏ như hai quả đào mộng nước.
"Bảo bối anh nấu xong rồi!"
Cậu nghe anh gọi thì lập tức tắt ti vi chạy vèo xuống, nhìn một bàn đầy ấp món ăn mà cảm thán
"Woa! Thật là thơm nha!"
"Lại đây!"
"Hì hì! Cảm ơn anh!"
"Nào ăn cái này đi xem vừa miệng không!"
"Ừm! Ngon lắm!"
"Vậy ăn nhiều vào! Tất cả đều nấu cho em đó!"
"Anh xem em là lợn mà chăm à?"
"Không có. Chỉ là muốn chăm em mũm mỉm hơn một chút thôi!"
"Em như này chưa đủ mũm mỉm hay sao?"
"Chưa đủ! Ôm vẫn chưa vừa tay!"
"Anh! Không nói nữa! Ăn thôi!"
.......
Sau khi ăn xong cậu rất xông xáo nhận trách nhiệm rửa bát. Nhưng chưa thấy rửa được cái nào đã làm vỡ mất hai cái. Anh đành phải bảo cậu ở yên đó, bát cứ để anh rửa, cậu chỉ cần ăn cho mũm mỉm không cần phải làm gì hết, mọi việc cứ để anh làm.
Chiều theo ý anh, cậu đứng đó nhìn anh, anh thì rửa bát dọn dẹp nhà bếp.
Tíng toong! Tíng toong!
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhận trách nhiệm mở xem là ai.
Chẳng biết là ai mà lại đến vào giờ này, cậu thong thả bước đi, đến khi mở cửa thì đã bị người ta dọa cho đứng hình. Chẳng biết là ai, chưa kịp nhìn thấy mặt đã bị người ta ôm chầm lấy.
"Chồng ơi! Em về rồi nè!"
"Chị....tôi....không....!"
Nghe cậu lên tiếng người nọ mới chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng nên vội vã buông tay ra.
"Cậu....là ai? Tuấn Tuấn đâu?"
"Anh ấy ở bên trong!"
Cậu vừa nói dứt câu chưa kịp làm gì thêm thì người nọ đã nhanh như sóc chạy vào trong nhà
"Tuấn Tuấn!"
Tuấn cũng vừa mới rửa xong bát mà đi ra. Người phụ nữ này vừa thấy anh thì liền chạy đến định ôm thì bị anh đẩy ra
"Em lại làm trò gì vậy?"
"Chồng à, sao anh vô tình vậy? Người ta chỉ muốn ôm một cái cũng không được sao?"
"Không được !"
"Đồ nhỏ mọn !"
"Sao em lại về đây?"
"Thích thì về thôi! Không được sao?"
"Được! Đương nhiên được!"
"Vậy còn được! Em tưởng anh định đuổi không tiếp em chứ!"
Cậu đứng đó nhìn hai người nói chuyện từ nãy đến giờ mới có cơ hội lên tiếng
"Tuấn Tuấn!"
"Bảo bối! Lại đây!"
Cậu đi lại bên cạnh anh. Anh ôm cậu rồi chỉ sang người phụ nữ kia mà nói
"Đây là bạn anh! Cô ấy là mẹ nuôi của Tiểu Quất!"
Người phụ nữ kia thấy anh giới thiệu rõ ràng như vậy cảm thấy có điều mờ ám nên vội vã cướp lời
"Chào em! Chị là Lâm Lan! Là bạn lâu năm của Tuấn Tuấn!"
"Chào chị! Em tên Trương Triết Hạn! Chị có thể gọi em là tiểu Triết!"
Nghe thấy tên cậu, Lâm Lan chợt lặng im trong chốc lát rồi trở lại bình thường, vui vẻ mà nói
"Lúc nãy em đừng hiểu lầm! Chị chỉ đùa thôi!"
Cung Tuấn cũng nói thêm vào
"Đông Thành đâu? Sao em lại về đây?"
"Anh ấy bận đi công tác không thể về cùng em!"
"Vậy em định khi nào quay lại đó?"
"Chưa gì mà anh đuổi khéo em rồi sao? Đúng là có tình yêu rồi là bạn bè không có trọng lượng mà!"
"Em lại nói xàm gì đó!"
"Không có gì!"
Từ nãy đến giờ tuy cô nói chuyện cùng Cung Tuấn nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.
Chợt cô lên tiếng
"Tiểu Triết! Cho chị mượn tên mặt lạnh này một chút, chị có công việc muốn bàn!
"Được! Vậy hai người cứ nói chuyện đi, em lên phòng một lát!"
Chờ cho cậu đi khỏi hẳn rồi thì Lâm Lan bắt đầu tra hỏi Cung Tuấn đủ điều
"Anh thật sự yêu cậu ấy?"
Anh không trả lời, cô tiếp tục nói
"Tiểu Triết, Trương Triết Hạn! Tuấn Tuấn, anh có gì muốn nói với em không?"
"Em muốn nghe anh nói cái gì?"
"Anh không có ngộ nhận phải không?"
"Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi đừng có lòng vòng !"
"Được! Vậy em nói thẳng, anh vì người đó mà từ chối em, vì người đó mà sống đơn độc suốt hai mươi năm. Vì người đó mà không màng đến bất kỳ một ai......"
Không đợi cô nói hết anh đã chen
"Vậy tại sao anh lại chọn em ấy, anh đã thay đổi, đã buông bỏ người mà anh luôn tâm niệm? Em muốn hỏi cái này?"
"Tuấn Tuấn! Em là bạn của anh. Em đương nhiên mong muốn anh có thể buông bỏ quá khứ, muốn anh có được hạnh phúc. Nếu thật sự anh yêu tiểu Triết, em rất vui mà chúc phúc anh. Em chỉ là không muốn chỉ vì anh ngộ nhận mà làm tổn thương người khác, vì ngộ nhận mà xem em ấy trở thành thế thân của người đó!"
"Người anh yêu vẫn là người đó? Anh chỉ xem tiểu Triết là thế thân?"
Cậu ở trên lầu định đi xuống đưa điện thoại cho Cung Tuấn thì vô tình nghe thấy lời anh nói. Anh nói chỉ xem cậu là thế thân, anh hoàn toàn không yêu cậu, người anh yêu không phải là cậu. Cậu như mất hồn mà quay lại vào phòng khi chưa nghe hết trọn vẹn câu nói của anh
"Em nghĩ anh là người như vậy hay sao? ... Tiểu Lan! Anh có thể nói cho em biết. Đúng! Người anh yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là người đó. Người anh yêu chỉ có một, duy nhất và mãi mãi chỉ có một.Nhưng anh không xem tiểu Triết là thế thân, anh yêu em ấy. Em ấy vẫn là em ấy, không phải là thế thân của bất kỳ ai."
"Nhưng....."
"Được rồi! Không cần phải nói nữa, để anh gọi người đưa em về khách sạn nghỉ ngơi!"
........
Sau khi sắp xếp người đưa Lâm Lan đi. Anh liền đi tìm cậu. Anh đứng ngoài gõ cửa cả buổi vẫn không có ai mở, có lẽ là cậu đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén đi vào bên trong. Cậu đang ngủ trên giường, nét mặt đáng yêu tựa thiên thần, anh chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu, sau đó cuối xuống hôn lên trán cậu rồi nói
"Bảo bối! Ngủ ngon!"
Thật ra cậu chưa ngủ, nhưng cứ giả vờ như đã ngủ say. Đến lúc anh đã ra khỏi phòng, cậu mới mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh với gương mặt không rõ biểu cảm là gì

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ