Hai đứa trẻ to xác

129 14 1
                                    

Con mèo nhỏ đã chạy mất nhưng mấy người nọ vẫn tỏ vẻ hóng hớt, xì xầm to nhỏ với nhau
'Nè! Người kia là ai vậy?'
'Chắc là em trai của Sếp!'
'Cậu lại nói xàm, ai chẳng biết Cung tổng nhà ta là cậu út của Cung gia, từ khi nào lại có em trai.'
'Chắc không phải đâu! Đại thần mặt lạnh sao lại có em trai đáng yêu như vậy được!'
Vừa nghe xong câu này, cả đám người trong màn hình laptop kia được vị Đại thần mặt lạnh vừa được nhắc đến nhìn bằng ánh mắt"đầy yêu thương, triều mến" mà nói
'Công việc gần đây hơi ít, chắc là tôi sẽ giao cho mọi người thêm mấy cái dự án, tránh lãng phí thời gian của công ty!'
Cả nhóm nghe xong mà ù cả tai, hoa cả mắt, nhỏ lệ trong lòng một ít
"Công việc ít, có không vậy? Sếp ơi! Người ít việc là anh đó sếp!
Bất quá chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói.
Đúng thật là hơn hai tháng nay, cái người đòi tăng việc cho người khác kia chỉ đến công ty vào những lúc quan trọng không đến không được, ngoài những lúc đó ra muốn gặp thì khó hơn lên trời.

'Ừm! À! Sếp à! Sắp đến giờ nộp đề án cho Cung phó tổng rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy chúng tôi đi làm việc nha!'
Đông Thành nhanh chóng cắt đi ý nghĩ dọa người của sếp mình mà lên tiếng.

Cậu không khá hơn mấy người kia mà ngược lại cậu còn cực khổ hơn gấp mấy lần, thân chỉ là trợ lý mà lại bị ông chủ đùn đẩy cho một đống việc. Hơn nữa, sếp lại thường xuyên không đến công ty nên cậu phải kim luôn chức chuyển fax nhanh đi đi lại lại mỗi lúc cần chữ kí của vị tổng tài bá đạo kia.
'Được rồi! Mọi người đi làm việc đi!'

Nói xong anh tắt máy rồi đứng dậy đi ra ngoài để tìm bé mèo nhà mình.
..........
Anh chở cậu đến trung tâm thương mại rồi qua công viên giải trí.
Cả hai cùng chơi gắp thú nhồi bông nhưng gắp mãi mà chẳng rơi được con nào làm cậu bắt đầu chán nản

'Không gắp nữa! Cái này nó không thích em.'
Thấy cậu không được vui nên anh bảo cậu chờ mình, đi đâu đó một lúc lâu, khi quay trở lại thì trên tay anh cầm một con mèo nhồi bông giống con mà cậu đang gắp. Anh cầm tay cậu đặt con mèo nhồi bông lên rồi nói
'Cho em!'
Cậu xoa xoa bóp bóp cái đầu mèo bông rồi hỏi
'Anh gấp được à?'
Anh cười hề hề rồi nói
'Thấy em thích mà không gắp được nên anh đi mua lại của người ta.'
'Anh bị hâm à! Mua thì có ý nghĩa gì nữa!'
Đúng là cậu thích con mèo bông này thật. Nhưng là muốn tự mình gắp lấy nó chứ không phải dùng tiền để mua như anh làm.
Cậu dụi con mèo bông vào tay anh rồi xoay người bước đi. Anh đang đứng ngây người suy nghĩ "không lẽ mình làm sai?" Thì cậu từ xa chạy lại nắm lấy tay anh kéo đi.
'Vào thôi!'
Cậu kéo anh vào bên trong chỗ chụp ảnh lấy kẹp tai thỏ cài lên cho anh, còn mình thì cài kẹp tai cún
'Anh là thỏ, em là sói! Sói sẽ ăn thịt thỏ.'
Cậu há miệng, tay vơ lên làm động tác vồ mồi,
Tách! Tách! Tách!
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu làm anh không rời mắt nhìn mà cười ngây

Thấy anh cứ nhìn mình mà cười cậu liền chống hai tay lên hông, phùng má nói

'Không được cười! Anh phải tỏ ra sợ em mới đúng!'

Anh đưa mặt mình sát lại mặt cậu rồi nói

'Nhưng anh không biết mặt mình khi sợ là như thế nào. Hay là em chỉ anh đi!'
Cậu bĩu môi đẩy anh ra rồi nói

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ