Ma và người ở gần liệu có tốt không?

137 9 5
                                    

Khi có cậu bên cạnh nhóc con lúc nào cũng vui vẻ, nói cười vô cùng hạnh phúc. Không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Ba mẹ Cung cũng thấy rõ sự thay đổi của bé con nhà mình, nhưng chỉ cho là do đi học quen được nhiều bạn mới, có nhiều người chơi cùng nên bé con mới thay đổi tích cực như vậy chứ nào hay biết sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà này.

Như thói quen, vừa về đến nhà là nhóc đã nhanh chân chạy thẳng lên phòng mình, vui vẻ mờ cửa phòng mình gọi cậu:
- Dư Hi ca, em về rồi.
Nhưng trong phòng không có ai, nhóc đi vào phòng tắm ra hành lang rồi đi khắp nơi để tìm nhưng cũng chẳng thấy ai.
Hôm nay mẹ nhóc cũng về nhà sớm, vừa bước vào đã thấy bé con nhà mình ngồi trên sopha mặt ủ mày chau, bà hỏi:
- Sao hôm nay con về sớm vậy?
- Thầy đi công tác nên lớp con được về sớm ạ.
Mẹ Cung thấy nhóc ủ rũ buồn bã tâm trạng có vẻ không vui bà liền đi đến ngồi xuống cạnh nhóc mà nói:
- Con sao vậy? Không khỏe à?
- Không... không có gì.... Con không sao.
- Hay là ở trường có chuyện gì, có thể kể cho mẹ nghe, mẹ giải quyết giúp con.
- Không phải, thật sự con không sao. Chỉ là... chỉ là tâm trạng không tốt chút thôi.
Bà nghe bé con nhà mình nói vậy rồi nên cũng không làm khó mà hỏi, chỉ xoa xoa đầu bé con mà an ủi:
- Vậy được, mẹ không hỏi nữa. Nhưng nếu có chuyện nhất định phải nói cho mẹ biết mẹ sẽ giúp con. Tuyệt đối không được giấu mẹ đó!
- Dạ! Con biết rồi.
Nói xong bà đứng dậy đi vào trong, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng bé con nhà mình mừng rỡ gọi:
- A! Dư Hi ca, anh về rồi.
Mẹ nhóc quay lại nhưng không thấy ai nên ngạc nhiên hỏi:
- Tuấn! Con nói gì vậy?
Nhóc con quên mất là mẹ mình không thấy cậu nên úp úng trả lời:
- Dạ.... không có gì, con chợt nhớ có bài tập chưa làm, con lên phòng trước đây,
Nói xong nhóc ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng cầu thang sau đó quay đầu nhìn lại. Rồi tiếp tục bước lên đi về phòng mình. Cậu cũng lên phòng tìm nhóc, biết rằng nhóc con đang giận nên vừa vào phòng cậu liền giải thích:
- Anh về khu nghĩa địa gặp bạn. Không biết hôm nay em về sớm nên anh không nói.
Cậu nghĩ, cũng không phải chuyện gì lớn nên không nói cho nhóc biết. Định bụng sẽ về trước khi nhóc tan học. Ai biết được hôm nay nhóc con về sớm như vậy.
Nhóc con buồn bã nhìn cậu trả lời:
- Em được nghỉ 2 tiết cuối nên về sớm. Nhưng..... lại không thấy anh. Em cứ tưởng...Anh đi rồi.
Vẻ mặt nhóc như khóc đến nơi. Cậu nhìn cũng thấy chột dạ:
- Anh đã hứa rồi. Anh sẽ không bỏ đi. Dù có đi cũng nói cho em biết.
Vừa nghe cậu có ý định rời đi nhóc liền cuối gầm mặt không nói gì nữa.
Cậu biết đã làm nhóc con giận thật rồi nên chỉ đành nhỏ giọng nói:
- Được rồi! Anh xin lỗi, lần sau có đi đâu anh sẽ nói với em một tiếng, được chưa?
Nhóc con nhìn cậu bĩu môi nói:
- Anh hứa rồi đó. Lần sau có đi đâu cũng nói cho em biết đó. Không được đi mà không nói.
"Em sợ anh bỏ đi, bỏ rơi em một mình" bất quá câu này nhóc chỉ tự nói cho mình nghe mà thôi.
- Được rồi! Anh hứa.
Trong lòng cậu nghĩ: "nhóc con sao lôi thôi lắm lời vậy!" Nhưng rồi cũng thôi không nói gì nữa.

Mỗi ngày vẫn như vậy, đi học về là nhóc liền chạy thẳng về phòng tìm cậu nói nói cười cười, liên thuyên kể chuyện ở trường học, những việc nhóc mới khám phá ra. Tất cả đều kể cho cậu nghe.
Gần đây mẹ Cung mang việc về nhà làm còn ba Cung thì vẫn đến công ty. Tuy điều hành công ty cũng đã 5 năm nhưng còn rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Do lúc trước, khi anh trai ba Cung tiếp quản, công ty vướng phải rắc rối lớn mà đến giờ vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ