Tái sinh

110 11 7
                                    

Anh đứng đó đến lúc mặt trời lặn mất tăm mới chịu quay trở về.
Anh thả bước thong dong men theo con đường nhỏ để đi ra xe. Lúc vừa định mở cửa bước lên thì nghe thấy tiếng người đang kêu cứu 
Anh liền bước xuống, lần theo tiếng kêu đó thì thấy một người đàn bà đang nằm gần phía sau xe anh.

Người đàn bà đó vừa thấy có người đến liền cất tiếng

"Cứu con tôi! Làm ơn!"

Anh nhìn kỹ hơn thì thấy người phụ nữ đang mang thai. Cô ta đang nằm trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay vươn về phía anh cầu cứu.

Anh chạy nhanh đến đỡ lấy người phụ nữ đó lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
........
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu mà cứ đi đi lại lại nhìn từng người y tá rồi bác sĩ thay nhau ra ra vào vào. Nhưng suốt gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì khác. Bỗng một cô y tá chạy ra  nói với anh

"Sản phụ bị khó sinh, nhưng ngôi thai bị ngược không thể ra được. Hơn nữa đứa bé lại đang nằm ở vùng chậu dưới. Không thể tiến hành mổ cấp cứu. Nếu thêm 15phút nữa mà không sinh được thì bắt buộc phải bỏ mẹ hoặc con. Nên nhờ anh ra ngoài làm thủ tục."

"Tôi chỉ là người giúp đưa chị ấy đến bệnh viện chứ không phải người nhà!"

"Vậy anh có giữ giấy tờ hay cách liên lạc gì với người nhà của sản phụ hay không?"

"Tôi không có!"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"
.......

Trong lúc cô y tá và Cung Tuấn đang hoang mang không biết phải làm sao thì ở phía đằng xa cậu thấy một người đàn ông đang bị một người đàn ông khác trói đẩy đi đến đây
" Đi nhanh lên! Sắp qua giờ rồi, không phải ngươi cứng đầu không chịu nghe thì ta đã làm xong nhiệm vụ từ lâu rồi!"

"Ông tự đi mà đầu thai! Tôi không muốn làm con một người nghèo như bà ta đâu. Tôi không muốn! Không muốn!"

Tên quỷ sai kia lại càm ràm
"Đây là số mệnh của ngươi. Kiếp trước ngươi vay. Bây giờ phải trả là chuyện dĩ nhiên đừng có lôi thôi dài dòng.

Một người đẩy qua người kia lại níu lại, cứ  xô xô đẩy đẩy mãi mà chẳng chịu đầu thai. Thời gian thì cứ trôi làm cậu cũng sốt ruột mà đi đến than phiền với hai người kia

"Hai người đã đủ chưa, thai phụ kia sắp không xong rồi mà còn ở đây lôi thôi. Muốn hại người ta chết mới chịu hay sao?"

Cả hai người bọn họ nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

"Cậu là linh hồn? Mà cũng không phải, tôi đâu nhìn thấy chút âm khí nào từ cậu đâu?"

"Tôi...... Tôi là ai không quan trọng! Hai người mau nhanh lên đi. Giàu chưa chắc đã được hạnh phúc mà nghèo khó chưa hẳn đã bất hạnh. Nếu cho tôi cơ hội, tôi thà chọn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường tuy có thiếu thốn nhưng có đủ tình yêu thương của ba mẹ, được tự do tự tại sống theo ý mình,còn hơn là sinh ra trong nhung lụa nhưng lại phải sống dưới sự sắp đặt của người khác, cuộc sống đó hoàn toàn không có gì là vui vẻ và hạnh phúc."

"Làm sao cậu biết! Nghèo hèn sẽ bị khinh khi, bị chà đạp. Phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm từng đồng thì thà rằng sinh ra trong bọc ối, làm cậu ấm được người khác cung phụng hầu hạ không phải xung sướng hơn hay sao? Có tiền tài, địa vị thì sẽ có tất cả."

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ