Mèo nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời!

151 10 1
                                    

Thi cuối kỳ đã xong, kết quả năm học  cũng đã có. Ai được lên lớp, ai bị  ở lại cũng đều có danh sách. Lễ tổng kết năm học cũng đã kết thúc, tất cả học sinh trên cả nước điều được chính thức bước vào ba tháng nghỉ hè của mình, trừ những bạn học lớp 12 không được nghỉ, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Còn lớp 10 và 11 tuy được nghỉ nhưng cũng phải thực hiện nghĩa vụ đoàn đội, tham gia các hoạt động đoàn thể mà trường đề ra. Như là chọn chiến dịch mà đoàn đưa ra để thực hiện hay là tự mình đưa ra chiến dịch rồi thực hiện nó. Vì vậy cậu tự đưa ra chiến dịch 'chung tay cùng học sinh vùng quê nghèo'. Địa điểm mà cậu chọn cho nhóm mình là làng A Thổ Liệt Nể huyện Chiêu Giác tỉnh Tứ Xuyên.
.........
Lúc đầu cậu nói muốn đến Tứ Xuyên khởi động chiến dịch  thì Cung  Tuấn không có ý kiến gì. Vì đây là quê mình nên anh cũng an tâm, có gì thì gọi điện nhờ vả cô dì chú bác, nhờ họ để ý cậu người yêu giúp mình. Nhưng đến khi anh nghe cậu nói đến ngôi làng đó thì vẻ mặt bất an, kiên quyết không cho cậu đi. Bởi vì anh biết ở ngôi làng đó điều kiện đi lại rất khó khăn, đồi núi chập chùng, vô cùng hiểm trở. Anh không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với cậu. Kiên quyết ngăn cản, dù  cậu có năn nỉ ỉ ôi , giở trò nịnh bợ cũng chẳng lai chuyển được người kia nên chỉ đành ậm ừ nói là sẽ đổi đến vùng quê cách Thành Đô không xa.

Cậu mở camera sau để anh trực tiếp quan sát nơi mà mình đến

'Em đến nơi rồi nè! Anh xem! Có phải chỗ này không? Em không có gạt anh  chứ! Hì hì.'
Thấy khung cảnh quen thuộc anh cũng yên lòng
'Ừm! Vậy thì  anh an tâm rồi. Em làm gì thì làm nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức có biết chưa. Còn nữa.....'
Không cho anh nói hết câu cậu đã lên tiếng
' Được rồi!  Được rồi!  Em biết rồi!Không được làm quá sức, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, phải bảo đảm an toàn cho bản thân! Nếu không anh sẽ  giận, không thèm quan tâm em nữa!  Em nghe rõ rồi! Anh đừng cứ như mẹ đang căn dặn, lo lắng cho con mình những lúc đi xa như vậy nữa.'

Bị em người yêu bảo mình là mẹ làm anh không khỏi bất mãn

' Anh không phải mẹ, em cũng không phải con anh. Em là người yêu của anh. Anh quan tâm, lo lắng cho người yêu mình cũng không  được sao?'

Nghe giọng điệu người kia có vẻ sắp giận đến nơi rồi. Nên cậu cũng không dại gì mà giở trò nữa

'Được! Được! Anh là người yêu của em đương nhiên có quyền quan tâm em, lo lắng cho em. Em không nên nói như vậy! làm anh buồn rồi! Em xin lỗi! Được chưa?'

Nghe được câu trả lời vừa ý, anh không đôi co với cậu nữa.

'Ừm! Vậy thôi! Anh làm việc đây!' moaaaaaaa😘😘😘'
'Ừm! bye anh! Moaaaaaaa 😘😘😘😁😁😁😁'
Bởi vì còn việc cần xử lý nên anh đành tiếc nuối mà tắt máy. Thật ra anh cũng muốn đi theo để chăm sóc cậu nhưng do gần đây có nhiều dự án và hợp đồng mới liên quan đến việc thành lập công ty ở nước ngoài nên anh đành phải ở lại giải quyết, không thể đi theo để bồi em người yêu được.

Đúng là cậu đã đến vùng quê đó, cũng quay phim chụp hình gửi về cho anh làm bằng chứng xác nhận. Nhưng vốn mang danh phong tử, nên cậu cứ điên theo ý mình. Sau một ngày diễn trò mèo nhỏ nghe lời, dụ dỗ cho anh người yêu an tâm thì cuối cùng cậu và Tiểu Vũ cùng với 3 người nữa cùng nhau  lén lút trốn mất. Miệng nói là đổi, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là ngôi làng kia.
Tiểu Vũ cũng thầm cầu nguyện cho cậu bạn của mình được. Nếu để tên giám đốc mặt lạnh Cung Tuấn kia biết mình bị gạt thì cậu chết chắc rồi Tiểu Triết à!
......
  Đến nơi thì đã chạng vạng tối nên cậu cùng 4 người trong nhóm quyết định thuê phòng trọ dưới chân núi để ở.
Sáng hôm sau cả năm người cùng đi đến tham quan ngôi trường có các em học sinh nhỏ mà mình muốn giúp. Bởi vì đường đi học khó khăn, nên nhà trường buộc các em phải ở ký túc xá của trường. Một tháng chỉ được về nhà 2 lần.
Hơn nữa đa số người ở làng này sống chủ yếu bằng nghề trồng ớt. Mức thu nhập bình quân của họ vô cùng thấp, còn chưa tới 1 đô la một ngày. Cho nên khi thấy bữa ăn của những đứa trẻ này Trương Triết Hạn cùng nhóm bạn của mình đã quyết định ra thị trấn mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết cùng với lương thực, quà bánh tặng cho các em.
Suốt một tuần ở đây, cậu cùng Tiểu Vũ và nhóm bạn của mình cùng nhau giúp đỡ sửa chữa lại những chiếc bàn ghế, cửa sổ, phòng học cho các em.
Nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc, tràn ngập nụ cười của mấy đứa trẻ anh cũng vui lây.
Do tính tình hòa đồng, vui vẻ nên  cậu nhanh chóng được các em nhỏ yêu thích mà luôn quấn quýt bên cạnh.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ