Tiểu Tuấn đi học rồi!

138 9 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần nên Cung Nguyên" anh trai nhóc con" được về nhà chơi. Anh nhóc lớn hơn nhóc năm tuổi. Tuy gọi là anh nhưng thật ra cậu bé là "con của anh trai của ba Cung". Bởi vì ba mẹ mất hết, nên được ba mẹ nhóc con mang về xem như con ruột mà nuôi dưỡng. Hai anh em nhóc cũng chẳng thân thiết gì lắm, nguyên nhân cũng do sự cố lúc nhóc con Cung Tuấn chưa tròn hai tuổi làm nhóc cứ thấy anh mình thì lại lãng tránh không muốn đến gần. Thậm chí còn không thèm nói chuyện với bất kì ai.
Nắng cũng đã lên đỉnh đầu. Mọi người cũng dậy từ sớm tất bật chuẩn bị cả một bàn thức ăn lớn, mừng đại thiếu gia họ Cung về nhà. Nhóc con cũng đã dậy từ sớm nhưng lại không thích ồn ào náo nhiệt nên cũng không buồn quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra mà cứ nằm lì ở trên giường đọc sách. Bởi vì lúc trước, nhóc không nói chuyện, không thích tiếp xúc với người lạ, nên ba mẹ nhóc không dám cho nhóc đến trường học mà thuê gia sư về nhà dạy học cho nhóc.
Cứ tưởng sẽ được rảnh rỗi hưởng thụ một ngày cuối tuần theo ý thích của mình nhưng lại không. Một tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói:
- Thiếu gia, hôm nay đại thiếu gia về nên ông bà chủ bảo: cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng cùng cả nhà.
Nhóc con không định xuống nhưng cũng đành phải nghe lời. Bởi nhóc không muốn làm ba mẹ mình buồn thêm nữa.
Vừa bước xuống nhà ăn đã nghe tiếng nói cười rộn rã. Mẹ nhóc vừa trông thấy con mình liền gọi:
- Tiểu Tuấn, mau lại đây, anh con mới về này!
Nhóc con đi lại chậm rãi kéo ra hai cái ghế rồi ngồi xuống nhưng không nói lời nào. Tự mình lấy cơm rồi đưa đến bên chiếc ghế trống bên cạnh.
Cậu cũng đi theo nhóc con từ nãy đến giờ. Thấy nhóc đưa chén cơm sang cho mình thì cậu quay sang nhìn nhóc mà nói:
- Không cần rắc rối vậy đâu, như thế này là được rồi.
Cậu nói xong thì nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài ngửi qua tất cả các món ăn trên bàn rồi dùng tay xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình bằng vẻ mặt hài lòng. Nhóc con thấy vậy cũng không biểu cảm gì thêm cầm lấy chén cơm lúc nãy tập trung mà ăn.
Mẹ nhóc thấy nhóc không nói gì thì lại tiếp tục nói:
- Tiểu Tuấn, anh con nói ở trường quen được rất nhiều bạn. Mỗi ngày cùng nhau chơi, cùng nhau học rất vui vẻ. Con.... có muốn đến trường học không?
- "Đúng đó, đi học rất vui, quen được rất nhiều bạn, lại học được rất nhiều điều."Anh nhóc cũng sôi nổi mà góp ý.

Nhóc con chỉ ngước mắt lên nhìn nhưng lại không nói gì. Cậu ngồi bên cạnh cũng sốt ruột thay mẹ nhóc mà lên tiếng:
- Đi học sẽ quen được rất nhiều bạn bè, sẽ có nhiều người chơi cùng. Mỗi ngày đều vui vẻ. Nhóc cũng nên quen thêm bạn đi là vừa. Anh đây cũng còn đang luyến tiếc cái thời còn đi học đây này.
Nhóc nhìn cậu không nói gì rồi lại nhìn sang mẹ gật đầu rồi nói:
- Dạ, được!
Ba nhóc từ nãy giờ tập trung chuyên môn nên bây giờ mới nói:
- Được rồi! Cứ quyết định vậy đi. Mai ba đi đăng ký cho con học.
Sau đó mọi người tập trung vào ăn mà không nói thêm lời nào.
Sau khi xong bữa. Cả hai "một người, một ma" quay trở về phòng mà cấm rễ lên giường. Bình thường nhóc sẽ đi lòng vòng ngoài sân hoặc ra phía sau vườn ngồi đọc sách hay tìm gì đó để chơi, nhưng hôm nay anh nhóc về nhà nên nhóc chỉ đành ở trong phòng hưởng thế giới riêng của mình.
Chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ nhóc sợ anh mình, mà nguyên nhân thì không có một ai biết ngoài anh nhóc và nhóc.
- Nè nhóc! Sao không ở lại chơi với anh nhóc mà lại lên đây làm con heo lười rồi.
- Anh!
- Hả!
- Em tên Cung Tuấn.
- Anh biết nhóc tên Cung Tuấn. Thì sao?
- Anh.... đừng gọi em là nhóc nữa, có được không?
Cậu chau mày nhìn nhóc rồi nói:
- Sao vậy? Anh gọi vậy làm nhóc không thích à?
- Không phải, chỉ là....em lớn rồi. Đừng gọi em là nhóc nữa.
Cậu mỉm cười nhìn nhóc:
- Được rồi! Vậy sau này anh gọi nhóc là tiểu Tuấn. Được chưa?
Nhóc con gật đầu hài lòng. Nhưng chợt nhớ gì đó mà hỏi cậu:
- Sao anh lại muốn em đi học?
- Thì anh chỉ muốn nhóc có thêm bạn. Tiếp xúc thêm nhiều người. Ngoài kia còn nhiều điều thú vị lắm mở lòng mình khám phá thế giới xung quanh. Đừng như anh, chưa làm được gì thì đã thành ma. Haizzz!
- Nhưng em không muốn đi học.
- Tại sao?
- Nếu đi học sẽ không có thời gian ở bên cạnh anh.
- Thì sao? Ở cạnh anh làm gì? Sợ anh bỏ trốn à?
Nhóc con nghe vậy liền mặt ủ mày chau nói:
- Không.... không có, chỉ là muốn ở cạnh anh thôi.
- Được rồi! Chẳng phải học xong cũng phải về nhà sao? Anh sẽ ở nhà chờ em về.
Nhìn biểu cảm nhóc con dường như không tin. Cậu lại nói:
- Yên tâm! Anh đã hứa rồi, sẽ không bỏ trốn đâu. Huống chi ở đây được ăn, được ở sung sướng như vậy anh sao nỡ bỏ đi.
Sống ở đây một thời gian cậu dường như cũng quên mình là một con ma. Vốn dĩ cậu luôn khao khát có được tình yêu thương, sự quan tâm. Khao khát có được một gia đình trọn vẹn. Ở ngôi nhà này cậu cảm nhận được điều đó. Cậu luyến tiếc, làm sao nỡ rời đi.
......
Mọi việc vẫn diễn ra như thường. Anh nhóc lại quay về trường, ba mẹ nhóc thì có công việc ở công ty. Ở nhà ngoài mấy người làm, vài cô giúp việc thì chỉ còn nhóc và cậu cho nên "một người, một ma" cứ thoải mái trò chuyện, vui đùa cùng nhau. Mỗi ngày đều vui vẻ. Đôi lúc người làm bắt gặp cậu chủ nhà mình tự nói tự cười rồi tự chơi một mình, nhưng lúc nào cũng vui vẻ nên họ cũng không quan tâm đến làm gì. Dù sao họ cũng chỉ là người làm công không tiện xen vào việc của chủ, nên mọi việc cứ như bình thường không có gì thay đổi.
Cứ thế một tuần trôi qua, cũng đến ngày nhóc con phải đi học rồi.
Nhóc con bây giờ cũng đã bảy tuổi. Tuy rằng lúc trước không học ở trường nhưng vẫn được thầy đến nhà dạy. Cho nên hiện tại được vào thẳng lớp 2 mà học chứ không cần phải học lớp 1 hay vỡ lòng.
Trong giờ học nhóc chỉ chú tâm vào việc học, giờ chơi nhóc cứ ngồi ở chỗ của mình mà trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ngoài ra không quan tâm thêm bất cứ điều gì. Có bạn muốn làm quen nói chuyện với nhóc, muốn chơi cùng nhóc nhưng nhóc thì lại thờ ơ không mải mai nhìn đến, nên ai nấy đều dần dần không dám đến gần nhóc nữa. Cũng vì như vậy nhóc con cũng có người ghét.
Vào một ngày đẹp trời lúc tan học về, khi ra cửa lớp nhóc bị một cậu bé chen lấn xô đẩy làm ngã xuống đất.
Tay va phải cạnh của mà chảy máu.
Nhóc chưa định hình được ai vừa đẩy mình thì cậu bé kia đã chạy khuất dạng. Chỉ đành đứng dậy phủi phủi rồi chuẩn bị đi về, nhưng vừa ngước lên thì nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt chau mày tỏ vẻ không vui:
- Anh không ở cạnh có một chút là thành như thế này.
Nhóc thấy cậu thì quên luôn cả đau, cười tươi nhìn cậu nói:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh cũng muốn biết, nhưng không ai nói cho anh biết. Vốn dĩ ông đây đang nằm trên giường tận hưởng cuộc sống, chớp mắt một cái đã đứng ở đây rồi.
"Có đau không?" Cậu nhìn tay nhóc mà hỏi.
- Không... không đau.
- Lại nói không đau, chảy máu như vậy mà nói không đau.
- Thật ....
Nhóc con định nói " thật sự không đau" nhưng nhìn ánh mắt cậu thì lại nhỏ giọng khẽ nói:
- Đau... một chút thôi, thật đó, chỉ một chút thôi.
Cậu nhìn thấy vẻ mặt cún con hối lỗi mà lòng cũng mềm nhũn ra:
- Được rồi, về thôi. Mau về xử lý vết thương đi. Không khéo lại bị nhiễm trùng.
Thế là hai người thong thả bước ra xe đang chờ sẵn ngoài cổng mà về.
"Mới để nhóc một mình chút xíu mà đã xảy ra chuyện rồi. Lần nào cũng chảy máu, đúng là không thể yên tâm được mà"cậu tự lẩm bẩm. Chợt khựng lại dường như phát hiện ra một chuyện" chảy máu? Không phải chứ? Mỗi lần nhóc con chảy máu là mình liền bị kéo đến trước mặt nó. Không trùng hợp như vậy chứ?"
Không biết có phải do trùng hợp hay không hay chỉ là vô tình mà số cậu lại dính liền với "máu" như vậy.
Khi bị tai nạn cậu cũng bị thương không nhẹ nhưng vẫn không đến nỗi phải chết. Mà nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cậu là do mất máu quá nhiều. Rồi lại trùng hợp vừa bước ra khỏi bệnh viện không bao lâu cậu lại được đẩy trở lại vào phòng cấp cứu. Do trước đó cậu vừa hiến máu cứu một nhóc con bị ngã từ cầu thang xuống, do máu trong bệnh viện không đủ và là nhóm máu hiếm "AB- RH-" cùng nhóm với bé con kia.
Cũng thật trùng hợp quá rồi. Vừa hiến máu cứu người xong tới lượt mình chết do thiếu máu.
Cậu cũng trúng giải quá đắt rồi đó.













Sao tui thấy mình càng viết nó càng dài dòng ak. Văn tui không được hay. Nghĩ sao viết vậy. Viết xong đăng liền. Một mình tui tự biên tự diễn nên có sai lỗi. Hay có chỗ nào vô lí. Ai có ghé vào đọc thử thì cho tui xin một ít ý kiến góp ý để tui chỉnh sửa lại cho phù hợp một chút. Chủ yếu đọc cho vui thôi. Nên có dở mọi người đừng chê nha😊😊🥰🥰

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ