Cãi vã!

145 11 2
                                    

Cứ như vậy, cậu mang tâm trạng vui vẻ yêu đời vừa đi vừa hát mà vào nhà.  Khi vừa bước vào phòng khách nhìn thấy người  đàn bà ngồi trên ghế đang đọc sách, làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên
"Mẹ?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có phần ngây ngốc khiến mẹ cậu không nhịn được cười mà trêu chọc

"Sao nào! Mới có mấy tháng không gặp mà đã quên mẹ rồi sao?"

Cậu lặp tức trưng ra bộ mặt mè nheo làm nũng với mẹ mình

"Đâu có, làm sao con quên mẹ được chứ, con đây là vui quá hóa ngây đó!"

Cậu chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình vùi vào lòng bà rồi diễn trò tủi thân mà thúc thít

"Tiểu  Triết nhớ mẹ lắm lắm luôn, mẹ đi lâu như vậy mà không về, tiểu Triết nhớ mẹ, tiểu Triết buồn. Mẹ không nhớ, không thương tiểu Triết nữa! Hic hic!"

Quá rõ trò mèo của cậu nên bà chỉ cốc nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười mà nói

"Thôi đi ông tướng! Chẳng phải không có ba mẹ ở nhà con lại vui vẻ, tự do tự tại hơn hay sao?"

"Ây dà! Không có mà con là thật lòng nhớ mẹ, mà mẹ lại không tin con, mẹ làm con đau lòng quá đi!🥺🥺🥺"
Bà nhìn cậu rồi lại bĩu môi nói

"Nhớ mẹ mà không gọi cho mẹ lấy một lần, lần nào cũng là mẹ gọi về cho con. Mẹ  mới là người đau lòng đây này, ở đó mà bày trò  tủi thân!"

Nghe bà phản bác cậu liền đánh trống lảng mà đổi chủ đề

  "Sao mẹ về sớm vậy? Không phải nói là hai tháng nữa mới về sao?"

"Ba và mẹ về ký hợp đồng,vài ngày nữa phải bay về bên đó tiến hành dự án mới. Sợ là mấy tháng tới không có thời gian nên sẵn tiện lần này về thăm con luôn."

"Vậy mà không chịu là không nhớ con, không thương con. Chỉ là 'sẵn tiện' nên mới về thăm con thôi chứ nào có muốn về gặp con đâu hic hic!☹️☹️☹️"

"Thôi đi, đừng có bán manh, bán thảm trước mặt mẹ, con diễn còn non lắm".

Biết là trò mèo của mình vô tác dụng nên cậu cười giả lơi cho qua chuyện
"Hì hì! Con đùa chút thôi mà 😁😁! Dự định đi học làm diễn viên mà bị mẹ lật tẩy nhanh như vậy chắc con phải suy nghĩ lại!"
Cậu nói thêm với mẹ mình vài câu rồi xin phép lên phòng, nhảy lên giường nằm ườn ra hướng thụ không gian riêng tư đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
.........
Tại tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn giờ đây đang đầu tắc mặt tối mà xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua. 
Đông Thành trợ lý của anh cũng không kém cạnh. Cứ tưởng đi công tác xong sẽ được nghỉ ngơi, xả stress. Ai ngờ vị tổng giám đốc kia lại làm việc điên cuồng như vậy. Kế hoạch công việc của một tháng mà lại giải quyết chỉ trong hai tuần.  Vừa về chưa được nghỉ ngơi đã  biến mất tâm để lại một đống công việc bắt cậu làm. Cậu cũng là con người. Cậu muốn nghỉ ngơi aaa. 
Cậu than vãn, lầm bầm muốn mắng tên giám đốc bốc lột sức lao động này lắm nha nhưng lại vì ai kia nói là  ráng giải quyết xong đống tài liệu này sẽ cho cậu nghỉ ba ngày, lương thưởng cuối năm cũng tăng thêm cho cậu vài phần trăm. Cho nên dù có mệt thật nhưng vì nể mặt đồng tiền nên cậu phải cố gắng thôi. Ai biểu cậu làm công ăn lương, hơn nữa lại gặp phải ông chủ nắng mưa thất thường thích thì đến công ty làm, không thì ở nhà mặt kệ cậu sống chết mà chơi trò mất tích.
..........
Ting ting ting
Đang trong mộng đẹp lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức làm cho mèo nhỏ không khỏi bực mình. Nhưng khi nhìn thấy tên của người đang gọi  đến trên điện thoại thì  mớ lông xù kia tự nhiên xẹp xuống mà vui vẻ bắt máy
"Alô! Em nghe!"
Nghe giọng cậu hơi khàn nên anh lo lắng hỏi

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ