Điều đã báo trước

79 11 0
                                    

"Tại sao cậu....em ấy......! Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại giống Tiểu Triết như vậy?"

'Trương Triết Hạn' đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

"Tôi vốn là Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vốn là tôi. Giống gì mà giống. À..... mà cũng không phải! Vốn dĩ tôi không phải là Tiểu Triết mà Tiểu Triết cũng không phải là tôi. Tóm lại tôi là Trương Triết Hạn nhưng không phải là Trương Triết Hạn mà anh biết."

Anh hoang mang nhìn cậu ta, mài hơi chao lại

"Cuối cùng cậu là ai? Còn Tiểu Triết của tôi đang ở đâu? Sao cậu lại giả mạo em ấy?"

"Ai nói với anh là tôi giả mạo em ấy? Tôi vốn dĩ là Trương..... Triết Hạn. Haizzzz...... Tôi cũng không biết phải nói sao cho anh hiểu. Nói ra thì chắc anh không tin, thậm chí còn cho là tôi bị điên nữa, không chừng là vậy!"

Anh thật sự đã mất kiên nhẫn nên đứng phắt dậy túm lấy hai vai cậu ta siết chặt mà thét lên

"Tiểu Triết !đang ở đâu? Cậu mau trả lời nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, trán nổi đầy gân xanh, sắt mặt đầy sát khí của anh không khỏi khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"Cung Tuấn! Anh bình tĩnh lại! Tôi nói."

Anh buông cậu ta ra nhưng nét mặt vẫn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người trước mặt

"Thật ra tôi cũng không biết bây giờ  Tiểu Triết đang ở đâu!"

"Cậu giỡn mặt với tôi hay sao?" Anh gằng giọng

"Anh bình tĩnh! Nghe tôi nói đã!
Vốn dĩ tôi và Tiểu Triết là anh em. Chúng tôi cùng sống trong một cơ thể, tôi và em ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Có thể là anh không tin, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Anh có thể hỏi Tiểu Vũ. Cậu ấy sẽ nói rõ cho anh biết."

"Tiểu Vũ? Anh em cùng thể là sao?Vậy bây giờ Tiểu Triết đang ở đâu? Sao em ấy không đến gặp tôi?"

"Tôi cũng không biết Tiểu Triết đang ở đâu. Bởi vì từ vụ tai nạn lần trước, sau khi tỉnh dậy tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của em ấy nữa!"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi chỉ muốn biết Tiểu Triết đang ở đâu? Cậu đừng có giả khùng giả điên trước mặt tôi nữa!"

Thấy anh sắp nổi điên đến nơi nên cậu ta cũng không dài vòng nữa mà nói thẳng luôn vào vấn đề

"Tiểu Triết nói với tôi, cuộc sống này không được tự do, không thể sống là chính mình, không được sống cuộc sống mà mình muốn, không được làm việc mà mình thích, không được sống bên cạnh người mình yêu thì thà rằng làm cô hồn dã quỷ mà được tự do đi lại, được ở bên cạnh người mình yêu. Như vậy đã đủ mãn nguyện với em ấy rồi!"

"Cô hồn dã quỷ?"
Anh chợt nhớ lại, trước đây có lần cậu hỏi anh

"Tuấn Tuấn! Anh có tin trên đời này có linh hồn không?"

Lúc đó anh cũng ngạc nhiên mà hỏi ngược lại cậu

"Sao em lại hỏi như vậy?"

Cậu đang nằm trong lòng anh thì chợt ngước lên nhìn vào mắt anh rồi nói

"Em nghe nói: Người ta sau khi chết nếu còn vương vấn người thân của mình sẽ trở thành linh hồn, luôn đi theo bảo vệ người mà họ yêu thương."

Anh hôn lên trán cậu  rồi cười
"Đương nhiên là anh tin. Không những tin mà anh cũng đã từng nhìn thấy linh hồn khi anh còn nhỏ."

"Thật sao?"

"Thật!"

Cậu chợt ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh rồi nói

"Vậy.... Nếu một ngày nào đó em không còn tồn tại nữa, em sẽ  biến thành linh hồn để được luôn ở bên cạnh anh, bảo vệ cho anh."

Anh cốc vào trán cậu một cái rồi nói

"Đồ ngốc! Em lại nói linh tinh nữa rồi.
Không được nói chuyện xui xẻo như vậy có biết không?"

Cậu xoa xoa trán mình rồi lại ôm anh càng chặt hơn mà nói

"Tuấn Tuấn! Nếu có một ngày. Em chỉ nói là NẾU thôi. Nếu có một ngày em không còn là em nữa, không còn là Trương Triết Hạn mà anh yêu, không còn là Tiểu Triết của anh. Vậy......anhl có nhận ra không?"

"Tất nhiên là nhận ra chứ! Mèo con nhà anh vừa đanh đá nhưng cũng vô cùng đáng yêu và xinh đẹp như vậy, làm sao anh không nhận ra được."

"Vậy một ngày nào đó, em đột nhiên biến mất. Anh..... có đi tìm em không?"

Anh thấy cậu nhập tâm nên cũng hùa theo mà trêu cậu

"Sao lại biến mất, hay là em có người khác, định bỏ anh để chạy trốn theo người ta chứ gì?"

Cậu đánh nhẹ vào ngực anh tỏ ý không hài lòng

"Không đùa đâu! Em hỏi thật mà! Trả lời em đi!"

"Ừm,..... Thì..... Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm."

"Nếu tìm không được thì sao?"

"Tìm không được thì tiếp tục tìm đến khi nào gặp thì thôi!"

"Nếu tìm mãi vẫn không gặp được thì sao?"

"Thì tiếp tục tìm, tìm đến khi nào gặp thì thôi. Nếu vẫn không gặp thì tiếp tục tìm, từ kiếp này đến kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta phải tìm được nhau. Ở bên cạnh nhau, mãi mãi không xa rời. Được chưa?"

"Anh hứa đi! Phải tìm! Tìm đến khi nào gặp thì thôi!"

"Được! Anh hứa! Nhất định sẽ tìm em!   Tìm đến khi nào gặp thì thôi được chưa? Giờ thì ngoan, đi ngủ nào, trời khuya lắm rồi!"

"Ừm..... Vậy ngoắc tay! Hứa là sẽ tìm em!"

"Được! Anh hứa sẽ tìm em, bên cạnh em mãi không xa rời!"

"Ừm!"

Cậu ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lòng ngực của anh, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
........

Quay lại thực tại

Anh đã nói sẽ nhận ra cậu. Nhưng sự thật anh đã không nhận ra. Người ở trước mặt anh giờ đây không phải là mèo nhỏ của anh, không phải là bé cưng hay thích làm nũng, bày trò với anh nữa.  Anh nhận ra sự thay đổi nhưng cứ tưởng là cậu hờn giận nên  cố tình tránh mặt anh. Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ rằng cậu đã không còn bên cạnh mình nữa. Lại lần nữa anh mất đi cậu, lại lần nữa anh đánh mất đi người mà mình yêu thương, người mà mình muốn bảo vệ.

"Trương Triết Hạn" nhìn thấy anh thất thần cứ ngồi im lặng một chỗ, không nói không cử động làm cậu ta cũng không biết phải làm sao

"Cung Tuấn!  Anh sao rồi?"

Anh vẫn im lặng, rồi lại mở lời

"Cậu về đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Được! Vậy tôi về đây!"

Nói xong cậu ta nhanh chóng rời đi. Chỉ còn anh, vẫn ngồi im lìm một chỗ.
Một lát sau thì anh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ. Chỉ biết thời gian lặng lẽ trôi, anh vẫn cứ nói chuyện. Đến khi  điện thoại từ trên tay anh rơi xuống sàn nhà vỡ nát, anh mới ý thức được rằng đây là sự thật. Cậu đã rồi xa anh mà không một lời từ biệt. Cậu đi, mang theo cả trái tim và linh hồn anh cùng đi mất.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ