Chơi trò mèo vờn chuột

90 12 2
                                    

Sau ngày hôm đó cậu dường như muốn tránh né anh. Cậu tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khoá ở trường, khi thì đi thư viện đọc sách, khi thì tham gia vào các câu lạc bộ giành cho sinh viên. Cậu làm cho mình trở nên bận rộn hơn để không phải suy nghĩ lung tung. Còn anh chẳng hay biết gì, cứ nghĩ là cậu sắp phải làm đề án rồi lại phải đi thực tập. Có rất nhiều việc phải làm nên cũng không hỏi gì mà lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Anh có đề nghị cậu về công ty mình thực tập nhưng cậu nói muốn tự mình tìm công ty, không muốn nhờ vả vào quan hệ.  Anh cũng không muốn áp đặt cậu phải làm theo ý muốn của mình nên cũng không nói gì thêm. Công việc mỗi ngày một bận rộn, số lần anh đi công tác cũng dần nhiều lên, thời gian hai người được ở gần nhau cũng càng ngày càng ít.  Cũng như hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ, anh định đưa cậu đi chơi, bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn mà bỏ bê cậu không quan tâm. Nhưng tính trước bước không qua, ai nào ngờ anh lại phải đến công ty vì có công việc đột xuất cần phải giải quyết . Gấp gáp đi đến nỗi chưa soạn đủ hồ sơ đã ra khỏi nhà. Đến khi phát hiện thì chỉ đành nhờ cậu mang đến công ty cho mình.
Tuy hai người ở chung nhà nhưng cả hai đều thống nhất cho nhau không gian riêng tư cho nhau.  Cho nên phòng làm việc của anh cậu chưa từng bước chân vào đó. Đây là lần đầu cậu đi vào căn phòng này. Nó cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là căn phòng với cách trang trí tối giản với gam màu chủ đạo là xám trắng.
Đúng là căn phòng giống chủ của nó, màu sắc âm trầm nhưng không kém phần trang nhã.
Cậu bước đến bàn làm việc tìm tài liệu mà anh cần,  lấy xong rồi thì xoay người định bước ra nhưng vô tình đụng phải khung ảnh trên bàn, làm nó rơi xuống đất.
Cậu cẩn thận ngồi xuống nhặt hết mảnh vỡ dưới sàn , sau đó tỉ mĩ gỡ tấm ảnh ra khỏi cái khung đã vỡ. Người trong ảnh là anh, người mà cậu yêu, nhìn gương mặt anh trong ảnh cậu suy tư rồi lại chợt nhớ đến câu nói của anh. Anh có thật sự yêu cậu hay không?  Cậu có nên hỏi anh cho rõ hay không? Cậu nhìn ảnh của anh trầm tư một hồi lâu rồi dường như phát hiện ra một điều gì đó mà lật tấm ảnh lại.  Hiện lên trước mắt cậu là ảnh của anh và một người. Gương mặt này, cặp mắt, đôi môi, giống cậu đến từng li, chỉ khác mỗi nốt ruồi trên mí mắt cậu là người kia không có mà thôi. 
Cậu không còn biết cảm giác của mình hiện giờ là gì, chỉ cảm thấy lòng ngực, nơi trái tim đang đập, nó rất đau, đau xé tâm can. Cảm xúc bây giờ không biết nên vui, nên buồn hay là đau khổ bi lụy. Thì ra, thì ra cậu chỉ là vật thay thế, những thứ cậu đang có, đang hưởng thụ chỉ là vay mượn từ người khác. 
Cậu đang chìm trong cảm giác hụt hẫng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh, anh đang gọi cho cậu. Từng tiếng, từng tiếng chuông như thôi thúc, cậu không dám bắt máy, cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này. Nhưng một cuộc rồi lại một cuộc, anh gọi cho cậu liên tục. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại mà bấm máy trả lời anh
"Alo!"
"Tiểu Triết! Em có sao không?"
"Em......em......không sao!"
"Nãy giờ sao em không nghe máy, làm anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì."
"Em không sao. Em tìm thấy tài liệu rồi, chờ em một lát, em mang đến cho anh."
"Được rồi! Em đi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho anh!"
"Được!"
.........
Cậu đến nhưng lại không gọi cho anh cũng không đi lên mà chỉ đưa tài liệu cho tiếp tân rồi rời đi. Cậu lang thang trên đường, cứ đi, cứ đi mà không có phương hướng. Cậu có nên quay về nhà anh hay không?  Chắc có lẽ là không, nơi đó vốn dĩ đâu giành cho cậu. Những thứ vay mượn từ người khác cũng có ngày cũng phải trả lại mà thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Thà rằng đau một lần còn hơn vương vấn không lối thoát để rồi đau càng thêm đau.
Tiếng chuông điện thoại  lại vang lên, là anh.  Người cho cậu sự yêu thương chiều chuộng, cho cậu hơi ấm gia đình.  Cậu yêu anh là thật, cậu muốn cùng anh nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại cũng là thật. Nhưng cậu không muốn làm cái bóng của người khác, cũng không muốn trở thành kẻ thay thế cho bất kỳ ai.l
Cậu dứt khoát tắt máy rồi khoá luôn điện thoại. Cậu cần thời gian suy nghĩ, cần xem xét lại có nên đối diện với anh để hỏi cho rõ ngọn nguồn hay không.  Cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình.
..........
Sau khi tan làm, anh về đến nhà liền đi tìm cậu. Nhưng tìm từ trong ra ngoài mà chẳng thấy người đâu, gọi điện cũng không được. Anh sốt ruột cả lên rồi. Cảm giác này anh không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa, nó đã quá đủ rồi. Anh không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa. Ở nơi này, ngoài anh ra cậu chỉ còn một người duy nhất để nương tựa. Anh không cần gọi điện hỏi thăm trước mà tự mình trực tiếp đi đến nhà Tiêu Trạch Ân.  Nhưng đến nơi lại không có ai ở nhà, gọi điện hỏi thì  câu trả lời nhận được là không biết. Anh thật sự rất lo lắng, không biết cậu đã đi đâu, có bị gì hay không, sao cậu lại không nghe điện thoại của anh. Có phải anh đã làm gì khiến cho cậu buồn mà bỏ đi hay không.  Anh tìm đủ mọi cách, dù phải lật tung cả nơi này lên cũng phải tìm được cậu. Anh bình tĩnh suy nghĩ một lát thì chợt khai sáng, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng tuyệt đối không bỏ học nên anh liền chạy đến trường của cậu.
Hỏi qua tất cả mọi người đều trả lời không biết cậu ở đâu. Anh chỉ đành trở về tìm cách khác mà thôi.
......

Đã mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu. Anh sốt ruột sắp chết rồi, chỉ có vài ngày mà anh đã gầy đi hẳn, sắc mặt cũng trở nên xám xịt khiến người khác không dám đến gần.

Anh bỏ luôn công việc ở công ty mà tập trung vào việc tìm kiếm cậu. Mỗi ngày anh đều đến trường của cậu mà đứng chờ, cậu thấy anh thì  trốn mất, không chịu lộ diện.  Hôm nay vẫn như thế, có đều anh không chạy xe đến mà tự mình đi bộ. Cậu không thấy xe anh đậu trước cổng nên cho là hôm nay anh không đến  nữa. Cho nên cứ thế mà ung dung đi ra, nào biết rằng có người đang chờ sẵn bên ngoài.

Vừa thấy bóng dáng cậu, anh đã vui mừng biết nhường nào. Anh gọi cậu, nhưng thay vì mừng rỡ chạy đến bên anh thì cậu lại chạy hướng ngược lại.
Anh càng gọi cậu càng chạy. Vừa chạy vừa xoay lại nhìn xem có bị anh đuổi kịp hay không.
Chính vì thế mà không thấy được có xe đang chạy đến gần mà băng luôn qua đường.  Anh hô to đầy hốt hoảng
"Tiểu Triết cần thận!"
Nhưng quá muộn rồi. Chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng rầm rồi sau đó là cảnh tượng cậu lăn dài trên mặt đất rồi nằm bất động.  Giờ phút này trái tim anh như ngừng đập, anh chạy đến, vội vàng ôm cậu vào lòng vừa gọi tên cậu vừa kêu người cứu giúp.
"Tiểu Triết! Mở mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng ngủ, đừng rời xa anh mà. Tiểu Triết!"
............
Trước cửa phòng cấp cứu anh không thể nào đứng yên, cứ đi qua đi lại như người vô hồn. Khiến Tiêu Trạch Ân hoa cả mắt.
"Anh Cung à, đừng lo lắng, Tiểu Triết cậu ấy sẽ không sao đâu!"
Anh liền nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cậu ta sợ mà không dám nói thêm câu nào.
Cửa phòng cấp cứu mở ra rồi lại đóng vào, y tá hết người này vào đến người kia ra.  Mỗi lúc càng làm anh thêm lo lắng đứng ngồi không yên,  chợt có một cô y tá đi ra mà nói
"Nạn nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Nhưng anh ta thuộc nhóm máu hiếm, ngân hàng máu không đủ........."
Y tá chưa nói xong đã bị anh cướp lời
"Lấy của tôi truyền cho em ấy!"
"Không phải nói truyền là có thể truyền, trước tiên anh theo tôi xét nghiệm máu xem có phù hợp không đã."
"Được!"
...........
May mắn thay, anh và cậu lại cùng nhóm máu. Cậu được y bác sĩ tận tình cứu chữa nên đã qua khỏi cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm gì nữa nhưng cậu vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Anh luôn ở cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay mà nâng niu âu yếm. Bàn tay cậu bỗng siết chặt lấy tay anh gương mặt thay đổi từ  biểu cảm này sang biểu cảm khác như đang mơ thấy gì đó rồi lại an tĩnh như chưa từng có cử động gì.

Cậu đang mơ, một giấc mơ thật dài. Cậu thấy một cậu  bé mũm mỉm đáng yêu nhìn mình cười thật tươi rồi gọi "Dư Hi ca". Thấy mình cùng nhóc con đùa giỡn trong sân vườn. Rồi lại thấy cảnh mình và nhóc chia xa, từng tiếng nấc "Dư Hi ca, đừng đi" 
Từng tiếng an ủi nhỏ nhẹ "Tuấn Tuấn ngoan! Đừng khóc, anh sẽ quay lại quay lại tìm em. Nhất định sẽ"
Rồi một ánh sáng trắng loé lên, đưa cậu sang một không gian khác, một khung cảnh khác. Cậu thấy mình đang đi trên con đường tấp nập người. Đi ngang những gian hàng nức mùi thức ăn. Rồi lại ngang qua hàng ăn vặt.
Đang vui vẻ , tung tăng lại nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Triết đừng đi xa quá, kẻo lại lạc". Thấy gương mặt thân quen, cậu và anh tay trong tay sánh bước đi trên con đường đầy người qua lại.
Rồi lại nghe thấy tiếng sóng rì rào, một bãi biển đầy cát trắng.  Từng cảnh từng việc dần dần hiện ra, chính bản thân cậu trải qua và cảm nhận từng chút từng chút một cách rất rõ ràng.  Là anh, Cung Tuấn. Anh và cậu ở cạnh nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nắm tay nhau trải qua rất rất nhiều việc. Nhưng những việc này vô cùng xa lạ cũng vô cùng quen thuộc như chính mình đã từng trải qua.

Anh ngồi bên giường cậu, vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu mà gọi
"Tiểu Triết! Em tỉnh dậy đi, mau mở mắt ra nhìn anh , có được không? Đừng im lặng như vậy nữa. Anh không muốn chịu đựng cái cảm giác này nữa.  Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn gì cũng được. Bảo bối! Đừng ngủ nữa mà. Anh thật sự rất nhớ em!"
Cậu thì vẫn không có biểu hiện gì ngoài những hơi thở đều đặn chứng tỏ bản thân vẫn đang ngủ thật say. Mặc cho bên ngoài anh đang như ngồi trên đống lửa, trông ngóng cậu tỉnh dậy từng phút từng giây.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ