Em có thích tôi không?

143 9 1
                                    

"Này! Cung mặt lạnh! Sao lần này cậu lại đích thân đến vậy? Hơn nữa không phải đối tượng cần hướng nghiệp là khối trên sao? Sao cậu lại vào lớp của tôi  làm gì?" Thầy Hoàng không khỏi thắc mắc mà hỏi. Bởi lẽ những lần trước đều do anh phân phó cấp dưới làm. Nhưng sao hôm nay lại tự mình đến? Mà còn chọn vào lớp mình chủ nhiệm.
" Không sao trăng gì cả! Chỉ là muốn trực tiếp đến một lần sẵn tiện thăm lại trường cũ luôn. Chẳng lẽ cậu không hoan nghênh tôi?"
" Nào dám! Cung tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, cậu đã đích thân đến sao tôi không hoan nghênh, cầu còn không được nữa là!"
" À mà! Dù sao lâu ngày tôi với cậu mới gặp lại. Hay là đi uống một bữa hàn huyên tâm sự một chút được không?" Thầy Hoàng bợm rượu hưng phấn nói.
"Không được, tôi bận rồi!" Anh vừa nhìn xung quanh vừa trả lời rồi hướng về phía Trương Triết Hạn đang cập cổ Tiểu Vũ vừa đi vừa nói mà gọi
" Tiểu Triết! Bên này!"
"Này! Cậu quen nhóc con lớp tôi à?
Hoàng Gia Minh nhìn thấy anh vẫy gọi cậu học trò cưng của mình thì ngạc nhiên hỏi.
Thấy Cung Tuấn không trả lời, anh ta liền nói
" Tiểu Triết là người hòa đồng vui vẻ, vừa dễ thương, vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp, ai nấy đều thích. Nhưng không ngờ, tảng băng lạnh nhà cậu cũng có hứng thú với nhân sinh đó! Haha! 
Vì  là bạn học cũng thân nên Hoàng Gia Minh  biết rõ Cung Tuấn không thích nói chuyện hay quan tâm đến bất kì một ai, lúc nào cũng lạnh lùng, luôn thẳng tay dập tắt hi vọng của những ai có ý định làm thân hay lại gần. Chỉ có anh ta vì chay mặt và bám dai nên mới có cơ hội làm bạn với tên mặt lạnh này. Nhưng hôm nay lại được thấy vẻ mặt tươi cười khi thấy cậu nhóc lớp mình của anh khiến cho thầy Hoàng đây được mở mang tầm nhìn rồi.
" Vậy thôi, tôi về trước, không làm phiền cậu nữa!"
...
Trương Triết Hạn đi đến trước mặt anh xòe tay tỏ vẻ bất mãn
"Trả đây!"
"Trả cái gì?"
Cậu vẫn còn đang bức bối lại bị tên này hỏi ngốc khiến bản thân phát hỏa mà lớn tiếng nói.
"Điện thoại chứ gì! Chứ anh nghĩ tôi bảo anh trả cái gì?"
Thấy vẻ mặt khó ở cửa cậu nên anh vừa đưa điện thoại vừa từ tốn đáp lời
"À. Đây! Trả em! Tại lúc nãy em cứ mãi chơi game mà không tập trung lời tôi nói nên tôi mới tạm thời giữ nó để em chú ý đến tôi hơn!"
"Ai... Ai thèm... để ý đến anh!" Chạm phải ánh mắt đầy nhu tình của anh làm cho cậu lúng túng nói  lắp ba lắp bắp.
Thấy mặt cậu ủng hồng anh đành lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này
"Nào, về thôi!"
.....
" Tiểu Triết! Em ngủ chưa?"
5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy cậu trả lời. Anh nghĩ chắc là cậu ngủ rồi nên chỉ nhắn
" Bé cưng, ngủ ngon"
" Ai là bé cưng của anh? Đừng có mà gọi bừa!
Thấy cậu trả lời tin nhắn kèm theo icon phẫn nộ làm anh nhếch miệng cười. Lại càng muốn trêu ghẹo mèo con đang xù lông này
"Thì ai đang trả lời tin nhắn, người đó là bé cưng của tôi" kèm theo icon cười hở 10 cái răng 😁😁
Cậu chính thức bị chọc cho tức mà lẩm bẩm chửi
"Tên tự luyến! Cung Tuấn chết bầm! Đồ khó ưa, ai thèm làm bé cưng gì đó của anh chứ! Tức chết lão tử mà".
Nói xong rồi vứt điện thoại sang một bên. Đắp chăn ngủ liền một mạch đến sáng. Còn anh chờ mãi không thấy cậu trả lời nên lại nhắn tiếp
"Tiểu Triết!"
1 phút
2 phút
5 phút
...
"Em đâu rồi!"
1 phút
2 phút
"Giận tôi rồi sao?"
Đáp lại chẳng có thêm một tin nhắn nào nên anh biết mèo con triệt để bị chọc cho tức thật rồi. Anh chỉ đành sượng trân cười  chính mình chơi ngu, làm cho người ta ghét thật rồi.
......
  Ting ting ting
"Tiểu Triết! Em dậy chưa?"
"Trời sáng rồi! Dậy đi!"
"Tôi đưa em đến một nơi."
Đang chìm vào giấc mộng đẹp lại bị chuông tin nhắn phá hỏng, cậu tức tối đạp chăn, vứt gối cầm điện thoại bấm gọi
"Anh bị điên à! Định khủng bố tinh thần hay  gì mà không cho người ta ngủ"
"Sáng rồi mà, em chuẩn bị đi, tôi đến đón" Anh nhỏ giọng dịu dàng nói sau đó tự tắt máy, sợ mèo nhỏ lại trả lời không hay lại hằng hộc nên anh dứt khoát dành thể chủ động.
Mèo con Trương Triết Hạn bên đây lại tắt luôn điện thoại rồi vứt sang một bên tiếp tục trùm chăn ngủ đến trưa. Mặc kệ ai kia đến rồi lại đứng ngoài cổng hết nhắn tin rồi lại gọi điện nhưng chẳng nhận được hồi âm.
....
  Khi lần nữa thức dậy đã là buổi trưa. Cậu vén chăn bước xuống giường đi ra vén màn cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh.
Trời trong mây xanh gió mát. Đúng là một ngày đẹp nên cậu quyết định sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Ăn sáng xong' nói đúng hơn là ăn trưa luôn rồi' thì hí hửng nhảy chân sáo ra cửa đến nhà tiểu Vũ. Nhưng khi vừa bước ra đã thấy Cung Tuấn đứng bên ngoài từ lúc nào. Cậu hơi chột dạ nghĩ không phải tên điên này đứng đợi cậu cả một buổi sáng chứ. Chắc không đâu, chẳng lẽ anh ta rảnh không có gì làm suốt ngày cứ thích làm phiền cậu sao! Nhưng hình như là đúng vậy mà, lúc nào anh cũng đeo  bám theo cậu khủng bố cậu còn gì?
" Ưm hừm! Sao anh lại đứng đây"
Cậu giả ngốc mà hỏi anh
" Tôi đã nói sẽ đưa em đến một nơi mà. Nhưng sao em không trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi?"
Dường như sợ câu trả lời của cậu sẽ làm cho mình mất đi sự bình tĩnh và nhẫn nại từ trước đến giờ chưa từng dành cho bất cứ ai, nên anh không cho cậu cơ hội trả lời mà trực tiếp xoay người mở cửa xe rồi làm động tác mời cậu vào
" Đi thôi! "
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng kia làm cậu bất chợt rùng mình. Liệu cậu có quá đáng hay không khi để anh ta đứng đây cả buổi. Nhưng cậu đâu bảo Cung Tuấn phải đợi,  anh ta có thể đi về mà, rõ ràng người bị làm phiền là cậu nhưng cậu lại có cảm giác bản thân mình ức hiếp, làm người khác khó chịu.
Từ lúc lên xe đến giờ chưa ai nói với ai câu nào, không khí lại càng trở nên trầm lắng đến đáng sợ. Cậu không muốn chết ngạt với sự khó chịu kia mà lên tiếng
"Ưm hừm! Anh muốn đưa tôi đi đâu"
"Đến nơi rồi sẽ biết"
Anh không nhìn cậu mà chỉ tập trung lái xe nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời nhẹ nhàng hết sức có thể.
Ai ai cũng biết Cung Tuấn anh là người không sợ trời không sợ đất cũng chưa từng phải nhẫn nhịn nhỏ nhẹ với bất kì ai. Trên thương trường anh băng lãnh xác phạt đối thủ chẳng  nương tay, ngoài đời lạnh lùng đối xử vô tình với tất cả mọi người. Nhưng anh lại muốn dùng sự dịu dàng, cưng chiều, yêu thương và nhẫn nhịn để đối đãi với cậu. Chỉ đối với cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ