Đối thoại hay độc thoại

86 8 2
                                    

Anh đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông thì người làm bảo là cậu không có ở nhà. Gọi điện thì không được, nhắn tin thì không thấy hồi âm. Gọi điện hỏi Tiểu Vũ thì nhận được câu trả lời " Tiểu Triết không sao! Cậu ấy chỉ hơi khó ở thôi, vài ngày nữa là sẽ ổn thôi". Anh thì sốt ruột chết đi được, khi không lại bị phán tử hình mà không có luôn cơ hội biện minh hay bào chữa nào cho bản thân. Cứ đứng ở đây làm điều vô ích chi bằng quay về chờ người nọ giảm án rồi tính tiếp chứ biết sao.
......
Trong căn biệt thự Trương gia, tại phòng mình, Trương Triết Hạn  đang ngồi đối diện với cái gương trên bàn,  nhìn gương mặt mình trên đó không nói không rằng. Chỉ đơn giản ngồi như vậy nhìn vào gương trầm tư một hồi lâu thật lâu sau đó đứng dậy cầm điện thoại của mình lên xem. Biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, biết bao nhiêu là tin nhắn được gửi đến nhưng vẫn chưa có cái nào được đọc.
Cậu ấn vào từng tin, từng tin nhắn một

'Tiểu Triết!Em nghe máy đi mà!'

'Bé cưng! Em không nghe máy thì trả lời tin nhắn cũng được!'

'Mèo nhỏ à! Nếu anh có làm gì sai thì em nói cho anh biết anh sẽ sửa, đừng im lặng không trả lời anh có được không?'

'Bảo bối à! Anh xin lỗi! Tuy anh không biết thật sự em giận anh vì chuyện gì. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì tất cả đều là lỗi tại anh, em đừng giận anh nữa mà, có được không Hạn Hạn bảo bối! Xin em đó trả lời anh đi! Một tin thôi cũng được mà!'

'Tiểu tổ tông! Tiểu gia hỏa của anh, em trả lời anh đi mà! Anh xin em đó! Đừng phán anh án tử mà không cho anh biết lí do chứ!'

Đọc xong từng tin nhắn đó cậu cảm thấy sót cho người kia. Anh đâu có lỗi gì đâu! Một người cao cao tại thượng, một Tổng giám đốc tài ba, hiên ngang, mặt không biến sắc, quyết đoán không do dự trên thương trường lại phải hạ mình xin lỗi cậu  trong khi bản thân không biết mình làm sai điều gì. Bản thân cậu cũng đâu có giận anh nhưng cử chỉ  và thái độ của "bản thân mình lúc trưa thì sao? Làm sao giải thích cho người đó hiểu?"
Bên cạnh anh hạnh phúc, vui vẻ như vậy nên khiến cậu quên mất luôn cái "bí mật" kia của mình. Đến bây giờ mới nhớ lại thì mọi chuyện về sau phải làm sao cho đúng bây giờ. Cậu rối não rồi.
Cậu muốn gặp anh rồi! Không muốn thấy anh chịu ủy khuất đâu!
........
Ting ting ting! Ting ting ting!
Nghe tiếng chuông điện thoại anh liền lạnh mặt, mắt nhìn mọi người mà lớn tiếng nói

'Là điện thoại của ai! Không phải trong giờ họp phải tắt máy hay sao?'

Mọi người đang tập trung nghe thuyết trình thì bị tiếng anh quát làm cho hoảng hồn. Đông Thành thì biết lão tổng đang bị người nào đó giận nên giận cá chém thớt đây mà. Cũng may biết trước nên không bị hù cho hồn bay phách lạc mà nói

'Cung Tổng! Là điện thoại của anh!'

Nghe nói như vậy anh liền mở điện thoại ra xem. Trên màn hình đang hiện lên cái tên mà mấy ngày nay anh mong chờ. Rốt cuộc mèo nhỏ cũng gọi cho mình, anh mừng ra cả mặt, cơ mặt cũng giãn ra phần nào, không suy nghĩ gì thêm trực tiếp đứng dậy nói kết thúc cuộc họp rồi nhanh như bay biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.

'Không còn gì nữa thì mọi người tan họp đi!'

Thấy mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trợ lý Đông Thành đã lên tiếng. Có lẽ mọi người chưa quen với hình tượng mới của sếp Tổng nên còn ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng, còn cậu thấy thường quá rồi, ngay cả mất hình tượng hơn cũng đã thấy luôn rồi! Cậu luyện được luôn hệ miễn dịch mắt điếc tai ngơ luôn rồi. Nếu không sớm đã bị thủ tiêu vì biết quá nhiều bí mật của sếp đó.

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ