Làm quen lại

93 11 1
                                    

Bình thường khi gia sư đến đều phải chờ đại tiểu thư nhà họ Cung cả buổi trời mới bắt đầu vào buổi học. Nhưng hôm nay lại khác, người chờ đợi lại chính là Cung Hiểu Quất. Cô đang háo hức muốn gặp vị thầy giáo ca ca siêu dễ thương siêu đáng yêu. Nhưng người đến lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô muốn Hạn ca, không muốn học với ai khác nên mặt mũi tỏ vẻ không hài lòng rồi lại giở trò không hợp tác. Cô gọi điện thoại cho Cung Tuấn để chất vấn anh

"Ba ba! Sao ba đổi thầy dạy kèm của con mà không hỏi con vậy?"

"Ba đổi khi nào? Vẫn là người lần trước mà!

Cô mè nheo tỏ vẻ giận dỗi
"Rõ ràng là người khác mà! Con không biết con muốn học với Hạn ca. Ngoài ra con không muốn ai dạy hết. Ba tìm Hạn ca về cho con đi."
.........
Hạn ca!"
Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ

"Tiểu..... Quất! Sao em lại đến đây?"

"Sao anh không đến nhà dạy em học?"

"Không phải anh đã nói là anh chỉ dạy thay một ngày thôi sao?"

"Nhưng em chỉ muốn học với anh thôi!"

Cô bước vào ôm chầm lấy cánh tay cậu
"Đi mà Hạn ca! Anh vì tương lai mầm non của đất nước mà đồng ý dạy em đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn học mà...... Hạn ca......!"

"Nhưng sao em biết nhà anh mà đến."

"Ba em đưa em đến!"
Cô chỉ ra ngoài cửa. Cậu cũng nhìn theo hướng cô chỉ.
Cung Tuấn từ từ bước đến. Khi nhìn thấy nhau cả hai đều bất động mà đứng ngây người ra. Đối với cậu thì chỉ là sự ngạc nhiên vì trùng hợp lại gặp người này nữa rồi.
Còn anh thì là sự kinh hỉ và nỗi bi ai.
Nhìn vào gương mặt này. Trái tim anh quặn thắt. Gương mặt này, suốt hai mươi năm luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đôi mắt lấp lánh như sao ánh trời, đôi môi anh đào xinh xắn, cái mũi thanh tao khả ái,vầng trán phủ đầy yêu thương. Từng đường nét, từng cái nhíu mày, từng biểu cảm buồn vui giận hờn đều khắc sâu vào tâm khảm.

Anh không còn tự chủ được bản thân mình mà lao nhanh đến. Ôm chầm lấy cậu vào lòng. Người anh yêu, người anh ngày nhớ đêm mong, người mang linh hồn của anh đi mất, nay đã trở về, người bằng da bằng thịt thật sự. người đang ở trong lòng anh, người mà anh có thể chạm vào, người mà anh cảm nhận được rõ ràng được hơi ấm và từng hơi thở chứ không phải là bóng hình mờ ảo trong mơ, không thể đến gần, không thể cảm nhận được sự tồn tại. Từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Từng giọt từng giọt mang bao nỗi nhớ nhung mang bao niềm hạnh phúc, linh hồn của anh đã quay trở lại. Trái tim anh được ban cho sự sống. Anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt đẫm cả áo cậu. Càng lúc anh càng ôm chặt đến nỗi cậu không thở nổi.
Cung Hiểu Quất chưa từng thấy dáng vẻ như bây giờ của Cung Tuấn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng Hạn ca của cô sắp bị ba mình ôm cho ngạt thở chết mà chen vào tách cả hai ra.

"Ba sắp ôm chết người ta rồi kìa. Mau buông ra!"

Cô cố kéo hai người ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, anh không muốn ai chia cắt mình và cậu, không muốn tách rời cậu. Không muốn buông cậu ra, anh sợ! Anh sợ buông tay rồi cậu sẽ biến mất không một lời từ biệt giống như trong mỗi giấc mơ mà anh gặp. Anh không muốn chịu cảm giác cô đơn, nhớ nhung vằn vặt, cảm giác mình không còn là chính mình thêm một lần nào nữa. Chỉ đến khi nghe tiếng ho sặc sụa do không thở nổi của cậu anh mới hoàn hồn mà buông tay

tình tục duyên ma ( tái sinh duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ