Chương 40:Nấu ăn cho vợ

253 11 0
                                    

Ôn Nhu đang đứng chờ trước cửa phòng 2507, Kỷ Khanh Khanh vừa mở cửa ra cô bé đã thấy mặt cô có vẻ ửng hồng bất thường, tinh thần lại mệt mỏi, cả đứng cũng không vững.
"Chị Khanh Khanh, chị bị làm sao vậy?" Cô bé bước lên đỡ Kỷ Khanh Khanh, vừa chạm đến cánh tay cô đã cảm thấy nhiệt độ nóng hổi, sợ hãi nói: "Chị Khanh Khanh, chị bị sốt?"
Thân thể của Kỷ Khanh Khanh rã rời dựa vào Ôn Nhu, từ từ đi đến thang máy, cô cảm giác cả hơi thở của mình cũng nóng rẫy.
"Hơi sốt thôi."
"Chị Khanh Khanh, hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi, chị đứng cũng không vững kìa..."
Kỷ Khanh Khanh vẫy vẫy tay, "Không sao đâu, lúc trước chị bị cảm hay sốt uống xong hai viên thuốc rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Em nhấn nút nhanh đi."
Ôn Nhu đưa thẻ từ cho cô, cô bé vẫn không yên lòng nói: "Lục tổng biết chưa?"
"Rồi, chị nói rồi." Kỷ Khanh Khanh ngáp một cái, vừa uống thuốc xong, thật lòng cô không còn sức để nói chuyện nữa, "Bị cảm không thể ở chung phòng, chị sợ lây bệnh cho anh ấy. Em yên tâm đi, chị chỉ hơi sốt một chút, chị biết làm thế nào."
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào thang máy, Kỷ Khanh Khanh nhìn gương mặt mình trong gương trở nên đỏ rực, lặng lẽ cảm thán thân thể này thật yếu ớt quá.
"Đúng rồi, ngày mai chị không có buổi quay phim, sáng mai em đến phòng chị nếu thấy chị không ổn thì giúp chị xin phép với đạo diễn Chu cho chị nghỉ một hôm nhé, nhớ nói rõ nguyên nhân đấy."
"Dạ."
Ôn Nhu cẩn thận đỡ cô rồi mở cửa phòng, Kỷ Khanh Khanh vừa nhìn thấy giường là lập tức nằm xuống trùm kín chăn ngủ thiếp đi, Ôn Nhu đặt một ly nước ấm và thuốc cảm ở cạnh giường rồi nhỏ giọng dặn dò cô.
Đầu Kỷ Khanh Khanh quay mòng mòng dần dần chìm xuống, mí mắt cô không thể nâng lên nổi nữa, chỉ loáng thoáng cảm thấy Ôn Nhu đang nói gì đó, cô chỉ nghe thấy câu được câu chăng, đầu đau như búa bổ, chỉ ừ ừ hai tiếng tỏ vẻ mình đang nghe.
Sau đó cô trở mình, trùm chăn kín mít.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Ôn Nhu không còn cách nào khác, đành nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng.
Mà lúc này trong phòng 2507, Lục Lệ Hành đã gọi xong một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi do Trần Thư Diệc gọi đến, nói về vấn đề cuộc giao dịch phim ảnh mờ ám giữa Mạnh Tầm và phó đạo diễn Lâm.
Nội bộ công ty đã điều tra rõ ràng, Mạnh Tầm cũng tự mình thừa nhận rằng đây là do cô ta tự ý làm.
Thông qua Mạnh Tầm, cũng bắt được không ít chuyện dơ bẩn trong giới ở Thiên Ngu, trên sao dưới vậy, từ Mạnh Tầm cho đến cả phó tổng giám đốc Lê, trong đó có cả lớn lẫn nhỏ đều bị dính líu.
Đa số người trong giới showbiz đều không phải là người lương thiện, trong chuyện này còn có nhiều người mang chức vị khá quan trọng, lừa trên gạt dưới khiến người khác không thể tin được.
Lục Lệ Hành để cho Trần Thư Diệc chỉnh đốn lại tác phong của công ty, nói xong anh cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, Lục lão tiên sinh đã gọi đến, cũng không phải chuyện gì quan trọng, ông chỉ quan tâm hỏi han anh vài câu. Lục Lệ Hành kể lại chuyện mấy ngày nay cho Lục lão tiên sinh nghe, anh định đi tìm Kỷ Khanh Khanh nói vài câu với ông nội, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
"Lệ Hành, sao vậy cháu? Khanh Khanh đâu rồi?"
Lục Lệ Hành nhìn ga giường ngay ngắn chỉnh tề, anh nói: "Cô ấy đang bận một số việc, một lát nữa cháu nói cô ấy gọi cho ông sau nhé."
"Cũng được, ông cũng không gấp, con bé quay phim cả ngày chắc cũng mệt rồi, để cho con bé nghỉ ngơi thì hơn."
"Dạ vâng, vậy ông cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Cúp máy, Lục Lệ Hành gọi cho Kỷ Khanh Khanh, gọi vài ba cuộc vẫn không thấy có ai bắt máy.
Một lúc sau anh mới phát hiện Kỷ Khanh Khanh đã gửi cho anh một tin nhắn.
≪ Lục tiên sinh ơi, tôi bị bệnh rồi, vì không để lây bệnh cho anh nên tối nay không ngủ cùng anh được. ≫
Lục Lệ Hành nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại, hơi trầm tư, anh gọi cho Tần Việt hỏi phòng của Kỷ Khanh Khanh, Tần Việt cũng tỏ vẻ không rõ lắm, năm phút sau hắn tự mình đến đây, nói Ôn Nhu đã cho biết số phòng của Kỷ Khanh Khanh, là phòng số 1908.
Ôn Nhu đứng sau lưng Tần Việt, nhỏ giọng nói: "Tôi đã hỏi chị Khanh Khanh, chị ấy nói Lục tổng đã biết, cho nên tôi...."
Lục Lệ Hành không nói hai lời, "Đưa thẻ từ cho tôi."
Ôn Nhu đành phải đưa thẻ từ cho anh.
Lục Lệ Hành nhanh chóng đi xuống lầu 19.
Quét thẻ vào phòng, chăn đệm trên chiếc giường lớn rất lộn xộn, bị vo tròn lại thành một cuộn, cạnh giường còn có một ly nước đã nguội lạnh và thuốc cảm.
Quảng cáo

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ