Chương 54:

216 12 1
                                    

"Cô nói không đồng ý cái gì hả?" Mẹ Kỷ dường như không thể tin được mà nhìn vào Kỷ Khanh Khanh, "Khanh Khanh, con còn chưa gả ra ngoài mà cùi chỏ đã hướng về bên ngoài rồi sao?"
Kỷ Khanh Khanh dứt khoát trả lời, "Con vẫn chưa gả, nhưng mà lúc trước con đã đưa cho mẹ rất nhiều tiền rồi mà."
"Công lao tôi sinh cô ra nuôi cô khôn lớn, cô chỉ đưa một ít tiền cho tôi thì đã làm sao?"
"Dạ vâng, mẹ sinh con ra còn nuôi con lớn khôn, đưa tiền cho mẹ đúng là không thành vấn đề, nhưng khi con còn bé mẹ và cha bận rộn kiếm tiền, vốn dĩ không có thời gian và sức lực để chăm lo cho tụi con. Con vẫn cho rằng, lúc trước đưa tiền cho mẹ đã trả công lao mẹ nuôi dưỡng con. "
"Còn về phần tấm lòng con dành cho mẹ, con đành phải thành thật nói cho mẹ biết rằng thanh danh của con gần đây không được tốt lắm, tối hôm qua con trở về nhà còn bị phóng viên chụp được, trên mạng đang ầm ĩ cả lên, con nghĩ không còn công ty quảng cáo nào dám mời con làm người đại diện nữa đâu, lợi nhuận không có, và bản thân con cũng chẳng đáng giá 1000 vạn."
"Không thể được! 1000 vạn không thể thiếu một phân! Nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ... Tôi sẽ quậy tung lên mạng!"
Kỷ Khanh Khanh nhìn bà.
Thật sự cô đối với mẹ Kỷ không có máu mủ tình thâm, nếu như không phải vì bà là mẹ của 'Kỷ Khanh Khanh', cô vốn dĩ không có ý định đến nơi này.
"Vậy, mẹ cứ ầm ĩ đi, dù sao thanh danh bây giờ của con đã rất tệ rồi, mẹ có tạo thêm cũng vậy mà thôi, hơn nữa con đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mẹ, mẹ thích làm gì thì làm, sau này mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ." Cô nói xong liền nắm lấy tay Lục Lệ Hành rồi đứng dậy.
"Con đứng lại!" Mẹ Kỷ vừa thấy cô đi đã tức giận, "Khanh Khanh, lời con nói là có ý gì?"
"Mẹ biết đó là ý gì. Mẹ hơi quá mức rồi đấy, con đưa cho mẹ bao nhiêu tiền mẹ cũng không bao giờ thấy đủ!" Kỷ Khanh Khanh cao giọng, "Hôm nay con đến chỉ muốn nói với mẹ rằng con muốn kết hôn, chứ không phải trưng cầu ý kiến của mẹ, càng không phải đến để hỏi mẹ muốn tiền lễ cưới nhiều bao nhiêu. Đối với con mà nói, nếu mẹ đồng ý thì hôn lễ sẽ cử hành trong vui vẻ, còn nếu như mẹ không đồng ý, trong hôn lễ của con chỉ ít đi một người mà thôi! Hơn nữa mẹ đã biết rõ anh ấy không có tiền còn buộc anh ấy phải đưa cho mẹ đến 1000 vạn tiền cưới, chẳng lẽ hạnh phúc của con còn không quan trọng bằng tiền sao? Mẹ hỏi con có ý gì à, tụi con sẽ không đưa một phân tiền nào đâu!"

Mẹ Kỷ chưa từng thấy thái độ Kỷ Khanh Khanh cứng rắn dứt khoát đến vậy.
Hơn nữa, con bé nói rằng thà cắt đứt quan hệ cũng không đưa 1000 vạn?
"Con ngồi xuống đi, ý của mẹ không phải như thế." Bà nhìn Lục Lệ Hành, tên này không tiền bạc không gia thế chỉ có mỗi khuôn mặt không biết đã lừa con gái bà như thế nào mà nắm chắc trong lòng tay, "Mẹ chỉ muốn... Tuổi già còn có thể dựa dẫm, nếu như con cảm thấy 1000 vạn quá nhiều, chúng ta thương lượng lại."
Kỷ Khanh Khanh nhìn bà, "Mẹ cho rằng bao nhiêu mới là phù hợp?"
Mẹ Kỷ thấp giọng, "Nếu như điều kiện của nó không thể chi ra 1000 vạn, vậy thì 100 vạn đi, một phân cũng không thể thiếu."
1000 vạn hay 100 vạn, đối với Lục Lệ Hành cũng không có khác biệt quá lớn, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Kỷ Khanh Khanh nhìn mẹ Kỷ, cô ngồi xuống.

Mẹ Kỷ ngẩng đầu uống hai ngụm nước mới có thể đè nén tính bực bội trong người lại.
Sau một hồi lâu, bà mới trầm mặc nói chuyện với Lục Lệ Hành, "Trong nhà cậu có mấy người, tình hình trong nhà thế nào cậu kể ra một chút xem."
"Cha mẹ cháu đã mất, chỉ có ông nội và một thằng em trai."
"Cha mẹ cậu đã qua đời?" Mẹ Kỷ vội vàng nói. "Vậy hai người sau này có con rồi thì đừng có đem qua đây, cha của con bé sức khoẻ không tốt, tôi chăm sóc ông ấy còn không xuể đây."
Gương mặt Lục Lệ Hành vẫn vô cảm, "Bác yên tâm, sẽ không làm phiền bác đâu." Anh tiếp tục nói, "Khi nãy bác mới nói gả con gái như tát nước ra ngoài, cháu hy vọng bác sẽ nhận 100 vạn, sau này nếu không có chuyện gì hệ trọng xin bác đừng làm phiền Khanh Khanh."
Dựa vào thái độ của Kỷ Khanh Khanh, bây giờ mẹ Kỷ có cả trăm lá gan cũng không dám, nhưng bà cũng không nói thẳng: "Tôi còn có chuyện gì hệ trọng chứ!"
Bà nói xong, chuông cửa tức thì vang lên.
Cha Kỷ ra mở cửa, trước cửa là Kỷ Thành Hề.
"Thành Hề, con về rồi à? Bà xã, Thành Hề về rồi này."
"Nó còn dám về đây!" Mẹ Kỷ la lớn, ánh mắt tìm đồ xung quanh, "Ông Kỷ, ông bắt nó lại cho tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ đánh gãy chân nó!"

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ