Chuyện Kỷ Khanh Khanh mang thai đã khiến cho nhà họ Lục loạn hết lên.
Sau khi ông nội Lục nhận được điện thoại của dì Bùi thì nụ cười như chưa từng biến mất trên khuôn mặt, lập tức gọi người làm tới dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành rồi trang trí thành một căn phòng của trẻ con.
Phòng của bé cưng cũng không thể quá mức qua loa, ông nội Lục suy nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho đứa cháu ngoại trong nhà là nhà thiết kế nội thất, để cậu ta thiết kế một căn phòng cho bé cưng sắp chào đời.
Cháu ngoại là nhà thiết kế nội thất nói rằng không thành vấn đề.
Vì bị lây nhiêm cảm xúc của ông nội Lục, toàn bộ người nhà họ Lục đều giống như loạn hết cả lên.
Cho đến quá buổi chiều, Lục Lệ Hành tự mình đưa Kỷ Khanh Khanh về nhà thì nhìn thấy trong vườn đã cắt hết cỏ, cửa kính cũng được lau dọn, toàn bộ nhà họ Lục đều được quét tước sạch sẽ.
Ông nội Lục ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nghe thấy tiếng xe trong sân thì tháo kính lão xuống, vui vẻ đi ra ngoài.
“Khanh Khanh về rồi đấy à?”
Kỷ Khanh Khanh bước xuống xe, cười nói: “Ông nội, cháu về rồi ạ!”
Thấy Kỷ Khanh Khanh nhẹ nhàng đi về phía mình, ông nội Lục dặn dò: “Chậm một chút! Chậm một chút! Cháu đang mặc váy, cẩn thận vấp ngã!”
Kỷ Khanh Khanh quay đầu nhìn Lục Lệ Hành, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ông nội, không sao đâu ạ, mới hơn một tháng thôi, cháu cũng chưa có cảm giác gì.”
“Bây giờ mới hơn một tháng, mới như ngón tay cái, cho nên cháu không có cảm giác là đúng rồi.” Ông nhìn về phía Lục Lệ Hành ở phía sau, hỏi: “Sao cháu cũng về rồi?”
“Chiều nay công ty không có việc gì, cho nên cháu về.”
Từ khóe mắt đến đuôi mày của Lục Lệ Hành đều là ý cười, chẳng qua là anh che giấu giỏi hơn ông nội Lục, vậy nên không có mấy người dễ dàng nhìn ra.
Đi vào phòng khách, ông nội Lục bảo Kỷ Khanh Khanh ngồi xuống ghế, sau đó xem kỹ lại kết quả kiểm tra ngày hôm nay của Kỷ Khanh Khanh, tiếp đó cẩn thận hỏi lại dì Bùi những gì mà bác sĩ dặn dò. Dì Bùi nói lại rõ ràng những chuyện mà bác sĩ nói, sau đó không nhịn được mà cảm thán: “Ôi trời! Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay đã phát hiện mang thai, quả thực là song hỷ lâm môn*. Trước đây tôi còn suy nghĩ, không biết bao giờ ông Lục mới có thể ôm chắt, nào biết đâu rằng chẳng mấy chốc nữa là có thể ôm rồi.”
(*) Song: Có nghĩa là hai; Hỷ: Có nghĩa là mừng vui; Vậy Song Hỷ có nghĩa là hai niềm vui, niềm vui nhân đôi; Song Hỷ lâm môn có nghĩa là hai niềm vui cùng tới cửa một lúc.
Ông nội Lục vui vẻ nói: “Không vội, không vội, hai đứa đều còn trẻ, sức khỏe ông cũng khá ổn, vốn cũng không định thúc giục, nhưng mà có rồi thì không có gì tốt hơn. Đúng rồi, Khanh Khanh đang mang thai, những thứ cay, lạnh đều không thể ăn.”
Nói xong, dì Bùi lại nhìn Kỷ Khanh Khanh như đang trách cứ: “Ông Lục à, ông cũng không biết đâu, hôm nay tôi thật sự rất sợ hãi đấy, lúc đến bệnh viện kiểm tra, ông biết Khanh Khanh nói gì không? Con bé nói hai ngày trước khi kết hôn, con bé còn ở trong phòng tập thể thao để luyện cơ bụng đấy. Lúc nghe được lời đấy của con bé, sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.
Romance• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁 Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ...