Không phải trong phim truyền hình đều diễn như vậy sao.
Cử chỉ này của Kỷ Khanh Khanh làm cho Thẩm Vi Vi đứng đó vô cùng xấu hổ, "Kỷ tiểu thư, cô không cần làm như vậy, tôi thật lòng muốn tỏ ý xin lỗi với cô."
Nhân viên trong đoàn phim và tốp năm tốp ba diễn viên hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu dời sự chú ý sang bên này.
"Cô đã quá khiêm nhường rồi, không cần nhắc lại chuyện kia nữa."
Ánh mắt của Thẩm Vi Vi chân thành thiết tha nhìn cô, cô ta cười nói: "Cảm ơn cô, Kỷ tiểu thư, tách cà phê này cho cô."
Kỷ Khanh Khanh đưa tay nhận lấy, khi chạm vào tách cà phê mới phát hiện nó nóng hổi, cô chợt rút tay lại và lui bước về sau, Thẩm Vi Vi cũng không cầm chắc, có vẻ như muốn trực tiếp hướng về phía mình, Kỷ Khanh Khanh nhanh tay lẹ mắt, cầm lại tách cà phê, lại dời cái tách nóng hổi đưa vào tay Thẩm Vi Vi.
Bởi vì cái tách cà phê quá nóng, tay cầm tách của Thẩm Vi Vi vô thức buông lỏng, ngay trước mắt của bao người tách cà phê bị cô ta làm cho rơi vãi xuống đất.
Kỷ Khanh Khanh không đợi cô ta lên tiếng, cô cao giọng nói: "Cô có bị phỏng không?"
Thẩm Vi Vi nhíu mày thật chặt, cô ta không bị gì nhưng y phục trên người ngược lại đã bị vấy bẩn.
"Không sao không sao."
"Ôn Nhu ơi, tranh thủ lấy khăn mặt lau cho cô ấy nhanh đi." Kỷ Khanh Khanh nói xong, xin lỗi với cô ta: "Khi nãy đều tại tôi hết, tôi không ngờ tách cà phê lại nóng đến như vậy, cho nên sao cô không để trên bàn mà cứ muốn đưa vào tay tôi chứ."
Thẩm Vi Vi nhìn trên người mình đọng lại vết ố của cà phê, sắc mặt khá khó coi, nhưng cô ta vẫn phải cười gượng nói: "Tôi lại đem một tách khác đến cho cô nhé."
Nói xong, lại bưng thêm một tách cà phê đến cho cô.
Kỷ Khanh Khanh chỉ vào bàn nhỏ bên cạnh, "Cô để đó là được rồi, cảm ơn nhé."
Bộ dáng tươi cười của Thẩm Vi Vi có vẻ rất miễn cưỡng, đặt cà phê lên bàn liền nhanh chóng đi chỗ khác.
Kỷ Khanh Khanh không buồn đoán xem Thẩm Vi Vi là thật lòng hay giả dối, thoáng nghe thấy hương vị đắng ngắt truyền đến, Kỷ Khanh Khanh cũng cảm thấy tách cà phê này rất đắng, tay tuỳ ý cầm tách cà phê, cũng không dời đi.
Đến ban trưa, Kỷ Khanh Khanh đã thuộc làu làu lời thoại dài mấy trăm chữ, cũng đã thấu hiểu nội tâm của nhân vật, nhưng bên đạo diễn Chu có vẻ như đã xảy ra chuyện làm cho tiến độ quay phim bị chậm lại, cho đến trưa cũng chưa quay xong một phân cảnh, chợt nghe thấy ông ta ở bên đó mắng người.
"Tĩnh Vân, cô có chuyện gì thế? Thế nào mà cả ngày hôm nay cũng chưa bắt được cảm xúc hả? Hôm qua không phải cô vẫn còn tốt sao? Thế nào mà tại sao hôm nay lại không tập trung quên lời thoại? Còn có Tưởng Tố cậu nữa, cậu cũng có chuyện gì thế, cậu đã diễn vai nam chính khá đạt, vậy mà bây giờ biểu cảm cắn rứt và bi thương diễn không đâu ra đâu thế?"
Đạo diễn Chu tức giận đến nỗi muốn quăng luôn kịch bản.
Cho đến giữa trưa, đạo diễn Chu vẫn không bắt được cảm giác nhập vai, ông không còn cách nào khác cho đoàn phim tạm nghỉ, để cho hai người diễn vai nam nữ chính tập diễn với nhau mài giũa cảm xúc.
Còn bản thân đạo diễn Chu thì ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí, ánh mắt của ông bỗng nhiên bị một diễn viên đứng trong chỗ khuất hấp dẫn.
Người diễn viên kia đang đứng đối diện với bức tường luyện tập lời thoại, không nhìn rõ được chính diện là ai, đúng là lời thoại của Thích Tĩnh Vân khi nãy đã NG đến 12 lần.
Đạo diễn Chu dụi tàn thuốc lá, bước đến lắng tai nghe, người nọ có bản lĩnh bắt kịp cảm xúc, tâm tình của bản thân ông cũng bị diễn xuất khóc lóc của người đó lây nhiễm, lời thoại cũng khá nhập tâm, quả thực làm cho ông bắt được tất cả cảm xúc nhân vật!
"Cô là ai?"
Người nọ nghe thấy giọng nói vang lên, lúng túng hoảng hốt quay người lại, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt.
"Đạo diễn Chu, tôi..."
"Là cô à Vi Vi, lời thoại cô vừa diễn kia..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.
Romance• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁 Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ...