Năm hai mươi tư tuổi, Lục Lệ Hành tiến vào công ty, vân luôn đi theo ông nội Lục để học hỏi về công việc của công ty. Tới khi có thể đảm đương được mọi chuyện đã là hai mươi lăm tuổi. Từ năm hai mươi lăm đến năm ba mươi tuổi, thời gian năm năm này, anh đi sớm về khuya. Một ngày có hai mươi tư giờ, thì có mười lăm tiếng đồng hồ dùng để giải quyết công việc. Người nào không biết chuyện còn cho rằng Lục Lệ Hành không gần nữ sắc. Nhưng sự thật là do anh không có thời gian dành cho chuyện này.
Thời gian trôi qua, anh cũng tạo thành thói quen không có người khác phái bên cạnh. Bình thường vào những buổi tiệc rượu ở công tu, gặp được vô số người đẹp, nhưng cũng chẳng khơi gợi được hứng thú của anh. Cuộc sống sinh hoạt một mình đã lâu khiến cho anh tự cho rằng, mình không có hứng thú với phụ nữ nữa rồi.
Sự xuất hiện của Kỷ Khanh Khanh là ngoài ý muốn.
Đêm nay cũng là ngoài ý muốn, không một phút giây nào là không khiêu chiến vào điểm mấu chốt của lý trí anh cả.
Ngoài ban công, âm thanh của máy giặt chuyển động lấn át âm thanh hai người nói chuyện, cho nên phòng phát sóng không thể nghe thấy được.
“Chẳng phải anh nói quần áo bị bẩn à? Cho nên em mới mang đi giặt cho sạch đó. Bây giờ không có quần áo để mặc rồi. Anh đừng keo kiệt nữa. Cho người ta mượn áo sơ mi mặc hai ngày đi mà.”
Sống trên đời này hai mươi lăm năm, không có tiếp xúc nhiều với đàn ông, hơn nữa cô cũng không có hứng thú với đàn ông, cho nên cô không hiểu đàn ông cho lắm.
Như bây giờ, cô biết Lục Lệ Hành thích cô, như ngoài miệng, anh nói yêu cô, nhưng cô lại không có nghĩ tới chuyện Lục Lệ Hành sẽ nảy lên dục vọng đối với mình.
Cũng là bởi vì trong tiểu thuyết viết rằng, Lục Lệ Hành không gần nữ sắc, không có hứng thú với đàn ông. Hơn nữa, chung chăn chung gối với anh đã hai, ba tháng, da thịt tiếp xúc thân mật cũng có, nhưng chẳng phải Lục Lệ Hành vẫn khống chế, giữ mình rất tốt à?
Nhưng mà sau khi bị Thích Tĩnh Vân vạch trần, Kỷ Khanh Khanh nhìn vẻ mặt nghiêm trang này của Lục Lệ Hành, càng nhìn càng không vừa mắt, càng nhìn càng không thấy thích hợp.
Nghe lời này của Kỷ Khanh Khanh, Lục Lệ Hành cứng họng. Suy cho cùng thì lời này cũng do chính miệng anh nói ra.
“Em cảm thấy em mặc như này rất đẹp, chồng à, anh thấy thế nào?”
Nói xong, cô còn kéo áo xuống một chút, làm lộ ra nửa đầu vai, cùng xương quai xanh mê người.
Lục Lệ Hành bày ra khuôn mặt không hiểu phong tình, nghiêm túc nói:
“Không hợp, quần áo quá lớn. Em vẫn nên mặc đồ của em thì hơn. Máy giặt có chức năng làm khô, có thể khô trong vòng một đêm.”
Kỷ Khanh Khanh: “…”
Lời này của Lục Lệ Hành thật sự không thể bắt bẻ được.Lục Lệ Hành nhìn cô thêm vài giây, sau đó lại ngồi lại ghế sofa. Cả một đêm mà vẫn chưa đọc xong một trang sách.
Kỷ Khanh Khanh đứng bên cạnh máy giặt, nhìn bóng dáng của Lục Lệ Hành, nghiến răng nghiến lợi.
Điện thoại thông báo tin nhắn của Thích Tĩnh Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.
Romance• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁 Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ...