Ba chiếc váy cưới trước mặt là do Lục Lệ Hành đặt may theo số đo của Kỷ Khanh Khanh, mỗi chiếc đều là thành quả tâm huyết của những nhà thiết kế cao cấp nhất.
Kỷ Khanh Khanh nhìn trúng chiếc váy ở giữa.
“Thích thì thử đi.”
Dì Bùi dẫn nhân viên công tác và Kỷ Khanh Khanh vào một phòng cho khách ở tầng một.
Thay váy cưới xong, Kỷ Khanh Khanh có cảm giác như mình thay đổi hoàn toàn. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân mình mặc chiếc váy cười, bỗng có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, trong gương như có một màn sương mù, mông lung không rõ.
Cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa, màn sương mù kia dần tan đi, trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhất.
“Dì Bùi, đẹp không ạ?”
Dì Bùi ở bên cạnh cảm thán từ sâu trong đáy là: “Đẹp! Cực kỳ đẹp! Rất xinh đẹp! Dì chưa bao giờ nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp như cháu.”
Nhân viên công tác cũng cười nói: “Dáng người cô Kỷ rất đẹp, chiếc váy này là thiết kế đặc biệt, những viên kim cương, vụn thủy tinh và hạt châu ở trên thân váy đều là khâu thủ công, cô Kỷ mặc vào đặc biệt thích hợp.”
Kỷ Khanh Khanh nhoẻn miệng cười, đẩy cửa ra.
Chiếc váy cưới màu trắng khá dài, được thiết kế theo kiểu cúp ngực, để lộ cần cổ thiên nga và xương quai xanh gợi cảm. Xuống một chút nữa là vòng eo con kiến một vòng tay có thể ôm hết cùng với đường cong ở phần hông cực kỳ hấp dẫn. Hai tay cô xách tà váy, chậm rãi đi về phía Lục Lệ hành, đôi xương bướm sau lưng tựa như một đôi cánh sắp bay đi.
Lục Lệ Hành nhìn cô từng bước đi về phía mình, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa, thật sự khiến người khác khó có thể rời mắt khỏi bóng hình xinh đẹp kia.
Sau khi đi đến trước mặt Lục Lệ Hành, Kỷ Khanh Khanh mỉm cười như vành trăng non, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Đẹp không ạ?”
Ý cưới trong mắt Lục Lệ Hành rất sâu, anh cúi đầu hôn lên trán Kỷ Khanh Khanh, không chút do dự đáp: “Đẹp.”
Giờ phút này, Lục Lệ Hành bỗng vô cùng biết ơn hệ thống đã mang Kỷ Khanh Khanh đến bên cạnh anh, để anh có cơ hội nhìn thấy cô vì mình mà mặc lên chiếc váy cưới.
“Rất đẹp.”
Nghe được câu trả lời của Lục Lệ Hành, nụ cười bên môi Kỷ Khanh Khanh càng thêm xinh đẹp.
Lục Lệ Đình đứng bên cạnh không chút cảm xúc. Ông nội Lục từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nhìn Kỷ Khanh Khanh, gật đầu rồi bỗng nhiên hỏi: “Lệ Đình, cháu nhìn xem, anh trai với chị dâu cháu có phải rất xứng đôi không?”
Trong giây phút nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh, ánh mắt của Lục Lệ Đình chưa từng rời khỏi cô.
Anh ta đã từng tưởng tượng đến ngày Kỷ Khanh Khanh mặc một chiếc váy cười, nhưng không ngờ rằng, ngày Kỷ Khanh Khanh thật sự mặc váy cưới rồi, lại không phải vì anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.
Romansa• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁 Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ...