Chương 78:

296 15 1
                                    

Hoàng hôn ở bờ biển bên kia cuối cùng cũng chìm xuống đường chân trời, gió biển nổi lên thổi qua đốm lửa trại.

Mấy người Kỷ Khanh Khanh ngồi ở bàn dài, cơm nữa đã xong xuôi, trên bàn mang lên một ít trái cây, mấy người trò chuyện với nhau câu được câu không, nhưng một điều rõ ràng là, đêm nay, nhân vật chính là Lâm Trăn.

Bữa cơm này, cô ấy và Trần Thư Diệc ngọt ngào ân ái không coi ai ra gì. Mặc kệ Lục Lệ Hành và Kỷ Khanh Khanh đang ngồi ở đó, cũng chẳng quan tâm tới nhân viên công tác hay ống kính máy quay. Một màn này khiến cho Kỷ Khanh Khanh cảm thấy ê răng.

“Chồng ơi, những thứ này đều do anh bố trí hả? Sao em lại không biết thế?”

“Để em biết thì còn gì là bất ngờ nữa?”

Dứt lời lại hôn một cái.

“Chiếc nhẫn này đắt như vậy, thế mà vẫn còn mua!”

“Đồ em thích, đắt cũng đáng lắm.”

Dứt lời lại hôn một cái.

“Chồng ơi, em muốn ăn cái kia…”

“A….”

Kỷ Khanh Khanh lặng lẽ chuyển dời ánh mắt lên đĩa đựng trái cây trên bàn, sau đó lại nhìn Lục Lệ Hành. Không có ai để so sánh còn đỡ, bây giờ có người để so sánh rồi, haiz… Quá khác biệt! Lục Lệ Hành đúng là đầu gỗ!

Có thể yêu đương không thế?

Có thể không vậy???

Vậy mà chẳng có tí cảm giác nào cả!

Nội tâm Kỷ Khanh Khanh gào thét, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt sóng yên biển lặng như cũ.

Cô là một người phụ nữ của công việc, không thể cản ngày lễn đêm vì chuyện tình cảm mà hao tổn tâm trí được.

Lục Lệ Hành cho thì cho, không cho thì thôi. Cô cũng không phải người không có tiền không có năng lực. Cô sẽ cố gắng kiếm tiền, tự mình mua cho mình, tự mình làm nữ hoàng của đời mình!

“Chồng ơi, cảm ơn chiếc nhẫn ngọc bích của anh, em rất thích.”

…. Trần Thư Diệc thật tốt.

Cô ngồi gần lại chỗ của Lục Lệ Hành, nhỏ giọng hỏi:
“Chồng ơi, anh mua chiếc nhẫn ngọc bích này cho Lâm Trăn là ở buổi đấu giá nào thế?”

Lời này có chút ý tứ. Lục Lệ Hành thấp giọng nói:

“Là anh mua giúp Trần Thư Diệc, sao thế?”

Không phải là không khác lắm à?

“Em tò mò, anh nói hôm qua mua, mà hôm nay đã có…”

Lục Lệ Hành trả lời:

“Buổi sáng mới đưa tới, hiệu suất quá thấp.”

Kỷ Khanh Khanh: “…”

Xem ra mình cũng không có cơ hội để đến hội đấu giá này rồi.

Dường như hai người đang anh anh em em kia bây giờ mới chú ý tới Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành. Trên mặt không có vẻ xin lỗi mà còn cười cười, nói:

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ