Kỷ Khanh Khanh phát hiện mình mang thai là vào buổi sáng sau hôn lễ.
Cô vừa ngáp vừa đi xuống lầu cùng Lục Lệ Hành, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo.
Tối hôm qua Lục Lệ Hành nói rằng đây là “đêm động phòng hoa chúc” của bọn họ, cho nên ầm ĩ đến quá nửa đêm mới ngủ. Ngủ không đủ giấc, tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên bây giờ Kỷ Khanh Khanh thật sự rất mệt. Lục Lệ Hành muốn để cô ngủ tiếp, nhưng dù cho đây không phải lần đầu tiên cô sống ở nhà họ Lục, thì cũng là ngày đầu tiên sau khi cưới, da mặt cô mỏng, không muốn nhìn thấy ánh mắt “quan tâm” của dì Bùi đâu.
“Khanh Khanh, tối hôm qua ngủ ngon không?” Ông nội Lục cười ha ha, hỏi cô.
“Cũng được ạ, cảm ơn ông nội đã quan tâm.” Nói xong, Kỷ Khanh Khanh trừng mắt lườm Lục Lệ Hành.
Dì Bùi bưng bữa sáng tới cho cô, nhìn Kỷ Khanh Khanh chăm chú rồi nói: “Nhưng mà sao tôi lại thấy mặt của cô chủ không quá tốt nhỉ? Quầng thâm mắt này là sao đây?”
Ông nội Lục uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Người trẻ tuổi ấy mà, thức đêm là chuyện bình thường.”
“Cũng đúng, gần đây trong nhà có chuyện việc, ngủ không đủ giấc không tốt lắm. Khanh Khanh à, để dì đi chiên trứng gà cho cháu.”
“Cảm ơn dì Bùi.”
Dì Bùi cười đi vào phòng bếp, chiên một quả trứng cho Khanh Khanh, vừa thơm vừa mềm.
Trứng chiên đặt trước mặt Kỷ Khanh Khanh, mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí. Kỷ Khanh Khanh nhíu mày, chẳng biết tại sao, bình thường cô rất thích ăn trứng chiên mà hôm nay lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là lòng đỏ trứng kia chưa chiên chín hết kia, ngày thường cô rất thích ăn như vậy, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Sau một đêm, dạ dày đã không có gì, Kỷ Khanh Khanh đứng dậy, che miệng lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Để lại mấy người còn lại nhìn nhau.
“Lệ Hành, có phải Khanh Khanh bị bệnh không?”
Lục Lệ Hành đứng dậy, “Ông nội ăn trước đi, cháu đi xem cô ấy.”
Nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh.
Dì Bùi như suy nghĩ gì đó, nói khẽ với ông nội Lục: “Ông Lục, ông nói xem, có phải Khanh Khanh… Có rồi không?”
Ông nội Lục ngẩn người, trong nháy mắt khuôn mặt đã tràn đầy ý cười, ông đứng dậy muốn đi xem, nhưng dì Bùi vội vàng ngăn cản: “Ông Lục, đừng nóng vội.”
Ông nội Lục vui mừng khôn xiết, “Cũng đúng, nóng vội không ăn hết được đậu phụ nóng, lát nữa cô đưa Khanh Khanh tới bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
“Được ạ.”
Trong nhà vệ sinh, Kỷ Khanh Khanh ôm bồn cầu, cơn buồn nôn khiến dạ dày của cô cực kỳ khó chịu, cổ họng cũng đau như bị lửa thiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.
Romance• Đây là truyện mình muốn đọc nên mình chỉ copy lại để tiện đọc thôi nha m.n. Có gì sai đừng chửi mình nha. 😁😁 Kỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ...