Chương 65:

350 18 0
                                    

《 Chúng mình yêu nhau đi 》 là chương trình phát sóng trực tiếp nhưng cũng không phải là phát sóng trực tiếp 24 giờ. Buổi tối chắc chắn phải dành lại thời gian riêng tư cho khách mời. Cũng vì thế mà không ít khán giả thất vọng

… Còn nghĩ rằng sẽ thấy được tư thế ngủ của thần tượng cơ.

Tám giờ sáng mở máy quay. Lục Lệ Hành và Kỷ Khanh Khanh đã rời giường từ sớm. Hai người ngồi ở bàn ăn, trên bàn bày ba bốn món ăn.

Lục Lệ Hành đặt hết tâm tư vào bữa sáng. Còn Kỷ Khanh Khanh vừa ăn một miếng bánh bao nhỏ, hung dữ trợn mắt nhìn Lục Lệ Hành.

Chẳng phải tôi hôm qua nói đi sang phòng ngủ phụ ngủ à?

Vậy tại sao sáng nay cô vừa tỉnh dậy đã thấy Lục Lệ Hành nằm bên cạnh thế?

Dọa cho Kỷ Khanh Khanh không hề nhẹ.

Bởi vì đang phát sóng trực tiếp nên cô nhịn không chất vấn anh. Nhưng mặc kệ có ống kính thì cô vẫn không ngần ngại nhìn thẳng vào mặt anh đâu.

Định lực của Lục Lệ Hành cũng rất gì và này nọ. Anh chậm chạp ăn bữa sáng, không hề bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.

Chuông cửa vang lên.

Kỷ Khanh Khanh buông đũa trong tay ra, cô đi mở cửa, người đến là cô trợ lý Ôn Nhu.

Ôn Nhu giơ hai bộ quần áo đã được treo vào móc lên.

“Chị Khanh Khanh, hôm qua chị bảo em đi mua quần áo, em mua rồi, cũng đã giặt qua nữa.”

“Vất vả cho em rồi, nhưng mà sao lại có hai bộ?”

Ôn Nhu sửng sốt:

“Hôm qua lúc em đi xem mấy cửa hàng bán quần áo, nhân viên nói mẫu này có cả của nữ, cho nên em mang tới đây cho chị.”

“… À.” Kỷ Khanh Khanh nhận lấy hai bộ quần áo, sau đó đóng cửa.

“Cái gì thế?” Nhìn thấy trên tay Kỷ Khanh Khanh có hai bộ quần áo, Lục Lệ Hành hỏi một câu.

Kỷ Khanh Khanh đưa một trong hai bộ trong đó cho Lục Lệ Hành: “Đây là của anh.”

Lục Lệ Hành không nhận mà đánh giá bộ quần áo kia.

Nếu anh đoán không sai thì đây là một chiếc áo hoodie oversize, chủ đạo là màu đen, có một số phần màu cam điểm xuyết là phụ.
Lục Lệ Hành là người mười năm như một ngày đều là tây trang. Loại quần áo thoải mái thường ngày chẳng biết đã bị dì Bùi ném đi từ lúc nào rồi.

“Anh?”

“Chẳng phải hôm qua nói, chuyện hôm nay do em sắp xếp à?”

Lục Lệ Hành nhớ ra, đúng là anh đã nói lời này. Nhưng tại sao còn phải thay quần áo chứ?

Là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, Lục Lệ Hành cảm thấy độ tuổi của mình đã không còn phù hợp để mặc loại quần áo như này nữa.

Kỷ Khanh Khanh cũng không để ý nhiều như vậy. Cô nhét quần áo vào trong lòng anh rồi đẩy anh vào phòng ngủ.

“Anh thay quần áo đi, thay xong thì em sẽ làm như chưa từng có chuyện bất hòa tối qua.”

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ