Chương 47(1):

223 12 0
                                    

Cạch-
Ngay khi gương mặt của Lục Lệ Hành xuất hiện trước màn hình, Kỷ Khanh Khanh run tay làm rơi điện thoại xuống.
Trời đã khuya, Lục Lệ Hành ngủ không được còn gọi video cho cô làm gì?
Chẳng lẽ anh cũng mất ngủ giống cô?
Nhưng mà mất ngủ thì gọi cho cô làm gì?
Trong bụng Kỷ Khanh Khanh đầy nghi hoặc, nhưng không hiểu sao cảm thấy bản thân lại nôn nóng vò tóc, cô cầm điện thoại để sát vào màn hình.
Lục Lệ Hành vừa rồi vẫn còn thắc mắc tại sao hình ảnh video thoáng trở thành màu đen, sau đó là gương mặt phóng đại của Kỷ Khanh Khanh, anh bất ngờ không kịp đề phòng vội lui ra, bị con mắt đen thui phóng đại của Kỷ Khanh Khanh doạ.
Kỷ Khanh Khanh nhìn mắt của mình trong màn hình, hình tượng vẫn ổn sau đó điềm nhiên như không có việ gì hỏi: "Đã trễ thế này anh gọi có việc gì không?"
Lục Lệ Hành ngây người.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động móng vuốt bịch bịch, sau đó là tiếng chó sủa mơ hồ.
Lục Lệ Hành hoàn hồn, "Không có việc gì, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng Tư Tư thích ứng khá nhanh, dì Bùi cũng rất thích Tư Tư."
"Dì Bùi thích là tốt rồi, hôm nay đã trễ quá, hôm nào anh có thời gian cũng quay video của Tư Tư cho tôi đi."
Lục Lệ Hành đồng ý ừ một tiếng.
"Vậy ông nội có khoẻ không?"
"Rất khoẻ."
"Vậy còn dì Bùi?"
"Dì Bùi cũng khoẻ."
Kỷ Khanh Khanh gật nhẹ đầu.
Hai người lại ăn ý giữ im lặng, nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ.
"Anh..."
"Cô...."
Hai người đồng thanh, sau đó lại cùng nhau ngậm miệng.
"Sao thế?"
Lục Lệ Hành suy nghĩ, "Khi nào cô quay xong?"
"Nếu may mắn thì khoảng nửa tháng, nhưng nếu không thì có lẽ còn phải kéo dài đến tận hai hoặc ba tháng."
"Hai ba tháng... Sao lâu vậy?"
Kỷ Khanh Khanh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Hai người nói chuyện phiếm được một lúc lại tạm thời đặt dấu chấm tròn.
"Hôm nay anh trở về gấp như vậy, có phải công ty xảy ra chuyện gì đúng không?"
Lục Lệ Hành gật đầu, "Một hạng mục của công ty có vấn đề, nên tôi phải trở về gấp."
"Vấn đề gì thế? Có nghiêm trọng không?"
Hạng mục liên quan đến hướng phát triển của công ty nên đương nhiên rất nghiên trọng, ban giám đốc lại có người gây rối, mấy cổ đông liên hợp nhau gây áp lực, hy vọng có thể xoay chuyển phương hướng vận hành công ty, những người này đều có chuẩn bị mà đến nên Lục Lệ Hành khá bị động.
Nhưng hết thảy anh không có ý định nói cho Kỷ Khanh Khanh biết.
"Không nghiêm trọng lắm."
"Vậy thì may quá."
Kỷ Khanh Khanh nhớ lại chiều nay hai giờ chiều Lục Lệ Hành lên máy bay, vì công ty xảy ra chuyện nên hẳn là anh đến công ty giải quyết, đối với thái độ làm việc điên cuồng của anh, có lẽ bây giờ anh mới về đến nhà nghỉ ngơi. Đã đến 11 giờ tối, lại còn phải đi một quãng đường xa, mệt nhọc như vậy tại sao đến giờ này anh còn chưa ngủ?
"Bây giờ anh vẫn đang làm việc à?"
Lục Lệ Hành nhìn mấy tờ tài liệu trong tay, "Ừ, công ty còn vài vấn đề chưa giải quyết."
"Vậy tôi có quấy rầy anh làm việc không?"
"Không có, đúng lúc tôi đang nghỉ ngơi."
Kỷ Khanh Khanh gật đầu.
"Hôm nay cô đóng phim thế nào?"
"Xem như cũng ổn, rất thuận lợi, sau khi anh đi chỉ bị NG 2 lần thôi." Khi Kỷ Khanh Khanh nhắc đến , cô vui mừng hớn hở nói: "Anh biết không? Hôm nay đạo diễn Chu còn khen tôi đó, ông ấy nói tôi có tài năng thiên phú, chỉ cần tôi cố gắng thì một tời gian nữa có thể đóng phim điện ảnh rồi."
"Vậy sao? Cô có chắc là đạo diễn Chu chỉ nói cho cô vui không?"
"Ông ta dỗ tôi vui vẻ làm gì? Khi chị Tĩnh Vân mắc lỗi ông ta cũng mắng kìa, nói gì đến cảm tình."

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ