Nếu nói bóng tối là bạn của cô đơn vậy thì ánh sáng sẽ là tình yêu của hạnh phúc, con người ai cũng mưu cầu nó cả chỉ là người nói kẻ thì âm thầm chờ đón, lại có người cố gắng lao đi tìm như một con thiêu thân trong đêm tối hòng cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc và cái ánh sáng mà họ cho rằng sẽ cứu rỗi họ trong đầm lầy đang vây hãm.
Nhưng tất cả cũng chỉ là kì vọng của chính mình, xung quanh vốn dĩ là bóng tối dù có ra sao thì vẫn là bóng tối, ánh sáng chỉ lướt qua đôi lần mang theo hạnh phúc rồi lại chìm vào bóng tối mà thôi, họ nghĩ bên cạnh là bình yên vui vẻ thì chính là bình yên vui vẻ đối với một số người dù có ra sao bóng tối vẫn chỉ là bóng tối.
Đã bao năm đều sống với suy nghĩ đó bản thân anh cho rằng không ai mang lại những thứ xa xỉ kia cho anh ngoài bản thân anh nên hãy sống như vậy, chẳng ai đến với ta mà không có mục đích cả, hãy nhớ lấy!
Chìm vào đêm đen, hòa mình vào đó để ngày mai anh lại sống một cuộc sống hào nhoáng vô nghĩa mà ai cũng ao ước trong khi anh chỉ xem đó là cầm tù xiềng xích cả cuộc đời anh.
" Chủ tịch "
Từng bước chân chậm rãi đầy qui cách trên sàn nhà bóng loáng, dáng người thong dong trầm ổn sau lớp áo đen mịn dành cho người đứng đầu hàng ngũ, ánh mắt nghiêm nghị nay đã phai tàn theo năm tháng với những nếp chai sạn thăng trầm gắn liền với cuộc đời trung thành tận tụy, quản gia Bae đã bao năm theo cậu chủ từ thời thiếu niên, dành bao nhiệt huyết của mình đến khi đứa nhỏ mà ông chăm sóc ung dung biến thành một người ngàn vạn lần ông không bao giờ muốn như hiện tại.
" Đừng gọi con là chủ tịch người biết con không thích mà! "
" Con sao lại dời trụ sở về đó làm gì, đám người....."
Áo trắng nhẵn mịn trong ánh nắng sáng như thêm phần ấm áp, nhưng gương mặt góc cạnh lạnh lùng quay lại nhìn, ông biết mình nên im lặng rồi. Không phải khung cảnh ấm áp thì người cũng ấm áp đâu, không phải ai cũng vậy.
" Xem như ta chưa nói đi "
" Họ còn có thể làm được gì......đã năm năm rồi "
Ở đất Mỹ từ sa mạc xa xôi hay ngõ ngách nơi những kẻ vô gia cư trú ngụ đều biết về anh chủ tịch Jeon, anh là chủ tịch của rất nhiều tập đoàn, lĩnh vực nào cũng nhúng tay vào quẩy đục đến loạn hết cả, mỗi lần như vậy anh đều nắm quyền trong tay đưa tất cả về vị trí cũ nhưng phải vận hành theo quỹ đạo của anh, chuyện nhà anh năm đó cũng rầm rộ không ít, sau khi anh nắm quyền cả nước Mỹ lẫn quê hương xa nửa vòng trái đất cũng xem như được mở rộng tầm mắt.
" Đừng làm nữa "
" Chú mềm lòng? "
Thời gian thay đổi con người là có thể nhưng đừng biến chất.
" Chú còn nhớ con lúc năm tuổi không?"
" ...... "
" Không muốn tiếp tục nữa thì rời khỏi đây về tịnh dưỡng đi "
Ông ngậm ngùi lui về sau, sẽ ra sao nếu ông rời đi, ai sẽ chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, sau bao nhiêu thăng trầm sức khỏe cậu đã hồi phục nhưng ông vẫn còn ám ảnh những ngày cơ thể gầy rộp ốm yếu ôm lấy ông trong đêm mưa, có chết ông cũng không rời anh dù chỉ là trong suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.