Nói thì nói vậy là chủ tịch Jeon đó là người mà mày có thể dễ dàng tiếp cận sao Mina cốc vào đầu một cái cô ngơ ngác lên máy bay cũng ngơ ngác xuống máy bay cùng với trình độ tiếng anh cao siêu của mình Mina đã thuê được một khách sạn giá phải chăng tìm một quán cơm Hàn nhờ cách ăn nói vui vẻ cùng với lý do là người cùng quê hương thế là một bữa miễn phí Mina nở mũi quay về khách sạn tự hào vì khả năng đàm phán của mình.
Đêm nay cô phải ngủ thật ngon để ngày mai đi phỏng vấn ở JK rồi, cầm lá bùa Jimin xin cho cô trong một lần quay phim ngoại cảnh gần một ngôi chùa, cũng vì chẳng có tiếng nói sau khi xin xong lá bùa bình an Jimin đã bị đoàn bỏ lại giữa đường. Mina quý nó vô cùng không có chuyện quan trọng sẽ không lấy ra chấp tay nguyện cầu như bây giờ.
" Phù hộ cho con đem được chủ tịch Jeon về cho Jimin, anh ấy phải thành công rực rỡ như vậy con cũng được thơm lây "
Mina nhìn sang màn hình điện thoại sáng đèn là tin nhắn của Jimin lo lắng cô làm bậy mà ting ting không ngừng từ đem qua đến giờ. Mina cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi ngủ.
" Con bé này nó lại linh tính gì trong đầu mà bỏ đi vậy chứ "
Jimin ngồi chờ casting mà lòng rối ren như bầy kiến lạc đường nhộn nhạo không yên, mọi khi casting đối với anh như bắt được vàng chỉ tập trung vào nó mà không để tâm đến chuyện gì nữa nhưng Mina lại khác, có lần cô liều mạng vì anh mà tìm kẻ chống lưng không nhờ anh nhanh chân đến kịp lúc có lẽ cô đã nằm dưới thân một thằng cha giám đốc nào đó rồi.
Hai người luôn vì nhau mà sống bao năm Mina may mắn hơn anh vì còn có cha mẹ luôn quan tâm họ cũng quý anh như con trong nhà nên Mina đối với anh là người bạn cũng chính là đứa em gái anh yêu thương, nó vì anh liều mạng anh cũng không thể ngồi yên mà chờ đợi được.
' Nhưng biết tìm con bé ở đâu đây '
" Người tiếp theo "
Jimin bước vào phòng casting đã gặp ngay chướng ngại vật, người casting hôm nay không khéo lại là giám đốc công ty cũ của anh ông ta vẫn cười giả tạo để anh diễn nhưng anh từ khi nhìn thấy ông ta đã khẳng định lần này lại phụ lòng Mina rồi.
_______
Bên này Mina đã vào phòng chờ phỏng vấn, đến khi đặt mông vào ghế cô mới thẩn thờ một cách ngu ngốc nhìn trước mặt là một đám người chỉ có một vị trí nghiên cứu thị trường mà cô phải chọi với nhiêu đây người khả năng đậu bằng không, chưa bao giờ cô muốn khóc như vậy thế lực nào để cô dũng cảm nộp CV đêm đó kia chứ. Mina mặc áo sơ mi cùng chân váy tóc buộc đuôi ngựa vô cùng trang nhã lịch sự một mình cô trơ trọi là người được xếp ở vị trí cuối cùng như vậy càng làm cô muốn đứng dậy rời khỏi đây gọi là không đánh mà chạy đó.
Mina cầm túi xách đứng dậy nhìn thấy hình ảnh bản thân trong gương cô chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy, trước gương cũng có một anh trai nhỏ cố găng luyện tập từng bước nhảy ngày đêm, luyện vẻ mặt cùng biểu cảm, những ngày luyện giọng đến khàn đi chỉ có một đam mê là được đứng trên sân khấu được diễn xuất nhưng chỉ vì muốn tự lực đứng lên lại bị vùi dập đến mức hộp phấn phủ cũng phải xài tiết kiệm. Cùng cô ăn mì gói hai anh em chạy đông chạy tây để thực hiện mơ ước của mình, không ai đồng ý theo anh chỉ có em là luôn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.