11

1.3K 76 1
                                    

Jimin rõ là chẳng hề nao núng hay để tâm khi mớ ảnh hôm nọ đầy rẩy ra đó, cậu còn cảm thấy bức ảnh thực đẹp bóng lưng anh mờ ảo phía trước sau đó là ánh mắt cậu đang say đắm nhìn anh, anh như là tường thành vững chải bảo vệ cậu, yêu thương ôn nhu mỗi cậu mà thôi.

Tối nay Jimin được về sớm không phải quay xuyên đêm như mọi lần, bộ phim cũng đã đi được nửa chặn đường, vai diễn của KimBum cũng đã có người thay thế sau khi lưu xong bức ảnh cậu gửi ngay cho chủ tịch Jeon kèm theo dòng tin con tim xao xuyến bay tứ tung.

JungKook đã về nhà, hôm nay anh muốn hẹn mèo nhỏ đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng mèo nhỏ chẳng chịu, em ấy chỉ muốn nằm ở nhà thôi, việc của Jimin không chậm đã được xử lý, sau đó là bao nhiêu tội trạng của KimBum được xả ra như nước đầu nguồn, cả gia đình cậu ta từ cha mẹ đến chị em gì đều được cả Đại Hàn biết đến, cả những chuyện tốt đẹp của KimBum chẳng hạn như camera ghi lại hành trình anh ta lăn con mèo trong bột.

Tiếng điện thoại reo in ỏi, Jimin biết anh sẽ gọi ngay khi thấy bức ảnh ấy, trong hai người xứng đôi vậy mà.

" Nhớ em! "

Jimin mỉm cười nhìn anh âu yếm, nghĩ nghĩ gì đó cậu lại thốt ra vài câu.

" Em chợt nhận ra KimBum chụp ảnh đẹp đó chứ "

" Em muốn? Ngay bây giờ chúng ta có thể chụp, concept nào cũng được tùy em"

" 50 sắc thái đi anh "

"...................."

Thông qua màn ảnh Jimin có thể thấy được đôi mắt to tròn của người kia đang chằm chằm nhìn lấy cậu, cơ mặt hoàn toàn đông cứng môi mím rồi lại thả ra, lưỡi liếm lấy bờ môi trông anh khô khốc đến tội, JungKook với tay cầm ly nước, uống xong liền thu hồi dáng vẻ kia ngay.

" Là em nói nhé Jimin, chờ ở đó "

JungKook điểm điểm vào màn hình nhìn con mèo nhỏ luốn cuốn khi anh nhóm người dậy khỏi ghế, thần tốc chộp lấy chìa khóa không biết là chiếc nào chạy xuống hầm xe, mặc kệ cho tiếng Jimin khẩn hoảng trong màn hình gọi anh trong vô vọng.

" JungKook ah, anh nghe em đã, em chỉ đùa thôi............JungKookkkkkkk "

Chủ tịch Jeon đến hầm xe liền bấm chìa khóa anh chẳng còn biết chìa này là của chiếc nào, nằm ở đâu. Chỉ cần thây chỗ nào nhá đèn là chạy ngay đến chiếc đó, lên xe rồ ga vọt ngay ra quốc lộ tấp nập.

Anh biết Jimin chỉ đùa nhưng nhìn cách em ấy e lệ thẹn thùng qua màn hình lòng anh xao xuyến lạ kỳ, chỉ muốn đến ôm chầm người nhỏ mà cưng nựng, anh thật lòng không hề có tạp niệm với Jimin, anh chỉ "hành động" khi Jimin sẵn sàng mà thôi.

Jimin đi tới đi lui, vì ở nhà nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài hủ qua mông đưa cặp chân triệu đô ra đó, bên trong chỉ có mỗi boxer che những nơi cần che. Lo lắng anh sẽ làm thật, cũng lo lắng anh sẽ đè cậu ra, thật sự là cậu chưa muốn cùng với anh bây giờ như vậy quá gấp gáp, quá vội vã, không hợp lý tẹo nào.

JungKook biết mật khẩu chung cư của Jimin nhưng anh vẫn đến bấm chuông chờ cậu đích thân mở cửa, Jimin lo lắng ra đó nhưng chân vẫn nhấc đến mở cửa mời anh vào. JungKook thật muốn kêu trời khi trông thấy bộ dạng của Jimin.

' Thật là câu dẫn mà'

JungKook chỉ chờ khi cách cửa vang tiếng kêu đã khóa liền quẳng đi chiếc chìa khóa xe mấy tỷ để bế bổng Jimin lên cao khiến bé nhỏ giật mình vội vàng câu chân ôm lấy eo anh đôi tay quàng quanh cổ níu chặt vào người JungKook.

" Anh coi chừng.....té em "

" Không té đâu bé yên tâm "

Xúc cảm từ cặp đào căng tròn đàn hồi trong tay làm JungKook không thể kiêng dè mà bóp mạnh. Jimin vốn dĩ nhạy cảm không ngăn được mà hừ hè một cái.

" Hừm.....Kook ah "

Trông Jimin vẫn còn hoang mang, JungKook ngay lập tức điềm tĩnh bế cậu đến sofa ngồi xuống, đôi tay anh quấn quanh eo con con siết nhẹ, kéo cậu lại gần hơn để áp mặt mình vào ngực Jimin thủ thỉ.

" Em đừng sợ, anh chỉ là không kềm được khi nhìn em e thẹn dễ thương nên mới chạy sang đây thôi, chuyện kia....không có "

Jimin hiện tại tin chắc cậu yêu anh là điều đúng đắn nhất cuộc đời mình.

" Em biết rồi "

Mèo con đưa bàn tay măng cụt xoa xoa mớ tóc mềm của người lớn to xác kia, mũi vùi vào đó hít hà thật thỏa mãn trong khi JungKook mặt vẫn vùi vào ngực Jimin dụi đến dụi đi.

" Cuối tuần này anh phải quay về Mỹ giải quyết công việc. Ba hôm thôi rồi anh lại về "

Jimin đã được hạ xuống để gương hai người vừa tầm với nhau, Jimin ngồi cuộn tròn trong lòng anh, nhìn anh không biết chán.

" Anh nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ đó nha "

JungKook nghe xong liền đưa má dụi vào má Jimin nhỏ giọng thủ thỉ, chắc anh sẽ nhớ cậu lắm, nhớ nhiều lắm luôn.

" Em bên này cũng đừng để mệt nhọc bản thân "

" Dạ, em....ở đây đợi anh về "

" Ngoan, đợi anh về "

Hôm đó JungKook được đặt cách ở lại qua đêm nhà của ca sĩ diễn viên Park Jimin, cả hai trên giường ôm nhau thủ thỉ xoa lưng cho nhau cùng vào mộng đẹp.

Gia đình KimBum cả biệt thự dường như thức trắng để giải quyết mớ hỗn độn do cậu con trai độc tôn yêu quý của họ, nghị sĩ Jeon đã đánh hơi được việc JungKook về Hàn, ông không cần nghĩ cũng biết người làm ra chuyện này là ai, cả Jimin là gì của JungKook cũng không thể qua mắt được ông. Ông biết ngày này thế nào cũng đến nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Còn nhớ năm xưa khi anh ông tức ba JunKook qua đời vì bệnh, cả Jeon gia đều nhờ một tay mẹ JungKook gầy dựng tiếp tục phát triển để nó đứng vững, đến khi sự không cam tâm của ông lên đến đỉnh điểm, ông gài bẫy để mẹ JungKook mang danh bán đứng công ty trục lợi cho bản thân chèn ép đến mức bà phải tự vẫn, nhưng ông vẫn chưa dừng lại ở đó, JungKook khi ấy còn nhỏ ông ta vẫn không tha mà ra lệnh cho quản gia Bae giết chết cậu quăng xác bên ngoài bãi rác ở Mỹ, ông ta bán hết cổ phần tập đoàn đem vợ con quay về Hàn hưởng lạc, gầy dựng nền móng đến nay đã là nghị sĩ chức cao vọng trọng.

JungKook may mắn được quản gia Bae cứu sống, sau khi bán hết tài sản người hầu kẻ ở, những người thân cận của Jeon gia đều bị đuổi đi hết cả, quản gia Bae vì vậy cũng dễ bề nuôi cậu chủ nhỏ, nhìn cậu lớn lên từng bước từng bước thành người cô quạnh lạnh lùng khó gần cho đến nay.

Ông ta lo lắng vì sợ địa vị lung lay, mọi chuyện bị phanh phui cùng nhân quả báo ứng, trông nực cười vô cùng nếu đã sợ thì ban đầu đừng làm, đã làm thì sẽ có người biết trừ phi bản thân đừng cố mà nhẫn tâm.

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ