Jimin chần chờ đi tới đi lui vẫn không tìm được đường về vị trí cũ, chợt sau lưng chạm vào thứ gì đó quay lại đã thấy JungKook tay bỏ túi lững thững nhìn mình.
" Đi theo tôi "
JungKook đứng từ xa nhìn nét bối rối trên gương mặt nhỏ xinh, chân vội đến không nhớ mang dép trong nhà trông đáng yêu cực kỳ nhẹ nhàng đáp trên nền nhà như mèo nhỏ, chủ tịch Jeon thầm thở phào vì nhà mình có trải thảm khắp nơi nếu không đôi bàn chân măng cục kia sẽ lạnh đến co ro nhỏ xíu lại cho xem.
" Ờ.... "
Jimin điềm đạm theo sau anh, hôm qua xảy ra việc như vậy cậu cũng không muốn nán lại quá lâu kẻo ai nhìn thấy lại đồn đoán lung tung cậu thì không sao nhưng làm ảnh hưởng đến người đi trước mặt không kéo lại gây thêm phiền phức cho anh, Jimin vừa định há miệng chào một tiếng cảm ơn một câu rồi xin phép quay về người kia đã nói trước.
' Anh ta gắn mắt sau gáy à??? '
" Ăn sáng rồi về "
"..........Ừm "
JungKook thở nhẹ, thắt mắc tại sao cậu đối với ai cũng lịch sự đối với người lớn hơn lại càng lễ phếp biết chừng mực qua lời báo lại cậu trước giờ không hề có scandal chỉ có bị ăn hiếp là nhiều, thế sao từ hôm qua đến giờ toàn ừm ờ với anh vậy chứ, chẳng ngoan chút nào.
" Nè....cậu không ngoan ngoãn được sao"
" Làm sao? "
Thế là JungKook bỏ cậu đi trước một hơi, Jimin chạy theo sau khó hiểu không biết anh lại trở chứng cái gì nữa, căn phòng dùng để ăn thôi mà to gấp mấy lần cái nhà đang thuê của cậu đúng là nhà giàu tiêu tiền như lá rụng ngoài sân mà. Trong lúc ăn chỉ nghe được tiếng va chạm của chén đĩa, Jimin bao tử nhỏ dễ nuôi ăn không bao nhiêu đã thấy no căng, buông đũa ngồi chờ anh cậu không biết nên làm gì tiếp theo may mà JungKook để ý thấy cậu ăn như không ăn ép thêm một chén súp nữa, chờ đến khi cậu ăn xong JungKook đã quần áo chỉnh tề tay quay chìa khóa tay cầm túi đồ nhỏ của cậu hôm qua đến gần.
" Ăn xong rồi "
" Ừm "
JungKook chuyển sang châu chân mày nhìn cậu, trong một khoảnh khắc Jimin cảm giác cả người mình như đang thu nhỏ lại từ dưới nhìn lên một người khổng lồ chẳng biết lúc đó thế nào lại có vẻ chấp nhận bản thân bị áp đảo trước ánh mắt của anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng lời vâng dạ ngoan ngoãn.
" Dạ ăn xong rồi "
Khung cảnh hai người bên chiếc bàn ăn dài người nhỏ nhìn lên người lớn đang đứng bóng đổ theo ánh nắng nơi hiên của sổ to bên kia từng tia nắng đung đưa, khung cảnh rợp vàng JungKook cảm giác ngực mình ân ẩn khó chịu chân mày cũng giãn ra khi nghe cậu nói anh muốn vươn tay chạm lên cái má phồng đáng yêu đó nhưng cậu dưới ánh nắng quá đỗi xinh đẹp anh không nỡ làm khoảnh khắc ấy mất đi không để thứ gì làm ảnh hưởng đến lúc này.
Jimin nhìn mái tóc anh đổ xuống từng sợi từng sợi hòa vào ánh nắng góc nhìn này có ảo quá không nhưng 6từ mắt môi đến sóng mũi anh như một kiệt tác thời châu âu cổ vậy, tại sao đến cả ánh nắng cũng chiếu cố ưu ái anh như thế, Jimin cảm giác lồng ngực mình đập liên hồi cậu chưa từng như vậy bao giờ cả, có lẽ nào có lẽ nào..... điên mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.