19

1.1K 82 5
                                    

Về đến nhà cũng đã qua rạng sáng hôm sau, anh chỉ lấy khăn ngâm nước ấm vắt ráo để lau người cho Jimin, có chút phải kềm nén trước cơ thể của cậu nhưng chung quy anh cũng là chính trực lau nhanh cho mèo nhỏ rồi thay đồ, sau khi Jimin yên vị ngủ vùi trên giường anh mới yên tâm lo cho bản thân.

" JungKook đâu rồi hức.....huuuu "

Jimin đang ngủ bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, bỗng tủi thân cực kỳ thế là khóc nghêu ngao trên giường.

Anh tắm vừa ra, tay lau tóc chân thì chạy, hoảng hốt đến bên cạnh cậu khi nghe Jimin khóc, quả là dính người, anh chỉ vừa đi tắm đó thôi sao lại khóc rồi.

" Ngoan anh đây, nín nín nín anh thương Jimin nha "

" Kookie đi đâu, Kookie đi đâu bỏ Dimin"

" Anh đi tắm mà, em nhìn xem! "

" Tắm......hơm....."

Jimin nghiêng đầu cười khúc khích, ôm anh chặt thật chặt rồi kéo anh nằm vật xuống giường ngủ khò. JungKook bỏ khăn sang một bên, ngơ ngác rồi ôm trán cười bất lực, thật sự hứa với lòng không để Jimin say một lần nào nữa, nếu có say thì bên cạnh nhất định phải có anh, vì đáng yêu thế này nếu mà say không biết gì giống như hôm nay sẽ bị bắt đi mất đó. Không thì......

" Không thì sẽ quậy phá leo trèo cho xem "

Vừa nói anh vừa dùng ngón trỏ vuốt dọc sóng mũi cậu, cạ cạ chiếc mũi cao to của mình với mũi của bé cưng, còn hôn hôn một chút mới chịu đi ngủ. Cả hai ngủ đến tận trưa hôm sau, vẫn là JungKook dậy trước nhưng hôm nay lại có cuộc họp quan trọng, muốn chờ cậu dậy lắm nhưng sắp trễ mất rồi.

" Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong rồi "

" Chú Bae, trông chừng Jimin giúp con, thức giấc nhất định sẽ khó chịu, chú để em ấy nằm nghỉ một chút sau khi thức rồi ăn uống canh sau đó mới ăn cơm....."

" Tôi đã nhớ, cậu đã nhắc tôi lần này là lần thứ năm rồi "

Quản gia Bae phì cười, dáng vẻ gấp rút căn dặn, tay mang cà vạt miệng nói không ngừng, ông đã sớm nhớ hết rồi, chỉ là muốn nhìn cậu nhóc mình chăm lo bao năm đang lo lắng ra mặt cho người thương bé nhỏ mà thôi. 'Đáng yêu đó chứ'

" Hì, cháu lo quá thôi, chú chăm em dùm con nhé, con đi đây "

JungKook chạy ngược vào phòng hôn Jimin một cái rồi nhẹ nhàng rời đi. Hai tiếng sau Jimin trở mình tỉnh giấc, đầu đau muốn xĩu ngồi dậy một cách mệt mỏi, nhìn xung quanh xác nhận mới yên tâm là bản thân đã về nhà, nhưng bao nhiêu chuyện đêm qua như mưa đầu mùa ùa về một cách mãnh liệt.

" Aaaaa "

" Cậu Jimin "

Người hầu bên ngoài nghe tiếng hét liền chạy vào, lo lắng nhìn cậu may mà không sứt mẻ gì.

" Tôi.....tôi ngủ bao lâu rồi "

" Cậu về nhà cùng cậu chủ từ rạng sáng, ngủ đã rất lâu bây giờ là chiều rồi ạ "

" JungKook đ......."

" Cậu chủ có cuộc họp không thể không đi nên căn dặn chúng tôi chăm sóc cậu "

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ