Wengen, một ngôi làng được ví như cổ tích đời thực nằm ngay dưới chân núi Jungfrau, thuộc dãy Alps của tỉnh Canton Bern. Nơi Jimin chọn để ở một tuần sắp tới.
Nơi này yên bình cùng thảm cỏ xanh, những ngôi nhà gỗ làm nên sự đặc trưng của ngôi làng cũng như là đất nước Thụy Sĩ, Jimin hiện tại đang an ổn đứng trên ban công đầy hoa nhìn hoàng hôn lặng xuống ngôi làng trước khi nó khuất sau những ngọn núi.
Cậu vui vẻ cực kỳ vì biết JungKook đang lo sốt vó, có chăng bây giờ cũng đã bay sang đây rồi, nhưng tìm được cậu hay không còn chưa biết.
" Ngủ thôi nào "
Jimin cầm theo cốc trà ấm dưới tiết trời lạnh giá, Jimin đến đúng lúc vào mùa đông, từng mái nhà gỗ đều phủ cho mình một lớp tuyết trắng tinh. Ban đêm đèn vàng thắp sáng, ngôi làng trông hệt như trong truyện cổ tích vậy.
JungKook khịt mũi vì khí lạnh tràn đến khi anh vừa bước xuống máy bay riêng của mình, anh vội lên xe đến nơi Jimin đang ở, trời lạnh thế này không biết bé con của anh có mang vớ hay không, có nhớ giữ ấm cho bản thân không vì khi bên anh đều là anh chăm sóc bây giờ rời khỏi anh rồi liền khiến anh lo lắng.
" Jimin ở đâu? "
JungKook thở dài nhìn ra bên ngoài cửa xe, anh nhớ Jimin rồi. Nhớ thật là nhớ luôn.
" Cậu Jimin ở làng Wengen thưa chủ tịch"
Vệ sĩ của JungKook ngồi bên cạnh tài xế, tay liên tục lướt trên màn hình để nắm bắt thông tin do thư ký bên kia gửi sang.
" Em ấy biết chọn thật đó, một nơi yên bình và xinh đẹp...............xinh đẹp như em ấy vậy "
Hai người ngồi bên trên chỉ biết yên lặng lắng nghe, họ là đang lo sợ chủ tịch nhà mình nhớ người yêu đến mức nói nhảm rồi, chủ tịch Jeon đã lẩm bẩm như vậy suốt từ sân bay đến bây giờ rồi đó.
Đi một lúc khá lâu cũng đến nơi, ngôi làng hiện tại đang chìm vào giấc nồng, JungKook buồn bã nhìn lên trên thắc mắc tại sao lại không đi nữa.
" Tại sao lại khô.........à nhớ rồi ngôi làng nổi tiếng không có xe hơi "
JungKook xuống xe kéo chiếc vali to đùng từng bước từng bước tiến vào, vừa đi vài bước đã có hai người đi đến, một người đi xe đạp người còn lại thì đi xe công nông. 'Tối rồi có cần rầm rộ như vậy không' JungKook nghệt mặt nhìn họ, bên cạnh vệ sĩ đã kính cẩn nói rõ.
" Là thư ký Ri chuẩn bị cho chủ tịch, anh đạp xe đạp theo chiếc xe...ờm...."
" Xe công nông "
" Vâng, là xe công nông, anh đi theo họ, vali sẽ được đưa đến căn nhà cạnh nhà cậu Jimin, chìa khóa nhà của cậu ấy thì ở đây "
" Cảm ơn, mọi người về nước đi, cần gì tôi sẽ nói sau "
" Chào chủ tịch "
Hai người một nam một nữa tươi cười đên chào hỏi anh, người đàn ông nhanh nhẹn bắt lấy vali đưa lên chiếc xe công nông to đùng. Hai người là đôi vợ chồng trung niên trong làng, là chủ của hai căn nhà mà cậu và Jimin thuê lần này. JungKook lịch sự cười nhẹ chào hỏi.
" Guten Tag " Chào
" Guten Tag, sind Sie Herr JungKook? " Xin chào, anh là JungKook?
" Ja " Vâng
Thấy JungKook có vẻ không muốn nói nhiều, hai người họ liền khởi hành, JungKook một thân tây trang không thể phẳng phiu hơn đạp xe một cách năng nổ, đến gần nơi ở của Jimin JungKook thở khì vì vui vẻ, nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn, hai vợ chồng nhìn thấy cũng hiểu ngay vấn đề, cậu trai trẻ này là đang nôn nóng muốn gặp người yêu, vui vẻ chỉ đường nhanh cho người ta thỏa nỗi nhớ.
" Gehen Sie die Straße links entlang!" Cậu đi theo phố này rẽ trái.
" Danke schön! " Cảm ơn rất nhiều!
"Gern geschehen " Không có gì đâu!
JungKook đạp xe đến trước cổng nhà mình mở khóa quẳng xe vào, mở vali lấy một bộ đồ thoải mái rồi phi thẳng sang căn nhà cạnh bên.
Ngôi nhà trông đáng yêu lắm, hệt như người thuê nó vậy, bên ngoài là hàng rào thấp với nhiều nhánh hồng leo đang nở rộ, nhà ở đây ven theo mặt đường lại có dốc dù đêm rồi nhìn cảnh vẫn chứ đẹp không chê chỗ nào được, đến trước cổng thì thấy một hòm thư bé xinh bằng gỗ phủ lớp sơn vàng. Trước cửa chính là vài chậu cây xanh mướt, căn nhà một lầu với ban công cũng được phủ đầy hoa là các loại hoa nho nhỏ xinh xinh.
JungKook nhếch mép nhìn vào khung cửa sổ nhỏ trên cao. Ánh đèn ngủ mờ nhạt đúng như thói quen không thể ngủ trong tối của Jimin, anh tra chìa khóa vào ổ của cửa chính, chẳng cần mở cổng vì anh đã phóng qua nó từ lúc nào rồi. Nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhà, mùi hương đặc trưng của chú mèo nhỏ mà anh nhớ mong liền len lỏi vào khứa giác nhạy cảm.
Đôi giày da gây âm thanh không quá lớn, nhưng khi JungKook vừa hạ một bước nơi cầu thang liền có một tiếp cộp đầy sống động một cách quá mức, chủ tịch đá nhẹ đôi giày ra để ngổn ngang nơi phòng khách, im lặng tiến đến căn phòng kia.
Jimin say ngủ chẳng hề hay chủ tịch cao quý đang lụm khụm từng bước mở cửa phòng mình, JungKook phì cười vì cậu vẫn còn nghe lời anh, rằng khi ở một mình phải khóa cửa phòng lại. Một chùm đầy chìa mà khi nảy vợ chồng chủ nhà đưa cho anh nhưng không hiểu sao anh bóc cái nào cũng ngay phóc không sai một chiếc.
' Cạch '
JungKook mở cửa nhìn mèo con anh yêu thương đang êm mình trên đống chăn nệm to kình, chúng nó sắp làm Jimin của anh chìm trên giường luôn rồi. Anh đến gần âu yếm vuốt mái tóc mềm, hôn lên trán bé con một cái, Jimin trở mình môi chu ra rồi lại vùi mặt vào gối ngủ khì. Anh mở to mắt trông một màn kia vừa sợ em tỉnh giác lại vừa buồn cười, trông đáng yêu vậy sao mà anh nỡ để đi xa khỏi anh được đây.
JungKook lui ra tắm rửa sạch sẽ, quay lại trên lên giường ôm hẳng em người yêu vào lòng, Jimin lèm bèm trở mình, theo quán tính bởi cái ôm ấm áp cùng mùi hương quen thuộc mà vùi đầu vào ngực anh, tay quàng quanh eo JungKook mà tiếp tục ngủ.
" Jimin muốn ôm......."
Khỏi phải nói cũng hình dung ra được gương mặt của anh chàng nào đang hạnh phúc mà cười rộ như mặt trời trên giường kia. JungKook hít một hơi đầy hương thơm bởi tóc của Jimin mang lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay của anh cũng mệt mỏi quá rồi, nhưng trên môi sao vẫn duy trì một nụ cười mãn nguyện đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfic" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.