32

998 71 8
                                    

JungKook đang nằm sõng soài trên giường với tư thế gượng ngồi dậy và đẩy con người đang cố cởi lấy áo anh. Nari trong lúc hành sự thì bỗng một phen kiếp vía khi JungKook đột ngột ngồi dậy xua tay yếu ớt đẩy cô ra.

Anh tính toán chắc có lẽ Jimin đang đến nên tốt nhất đừng để mọi chuyện quá trớn, không thì em người yêu sẽ bỏ đi như lần đi Thụy Sĩ nữa thì chết anh.

" Jimin......Jimin à "

Trình độ diễn xuất của JungKook cứ phải gọi là đỉnh cao, khi Nari đang rối tinh rối mù vì cô chỉ cần cởi hết đồ của anh ra và chính bản thân cô cũng thế, sau đó chụp vài tấm hình và ép buộc anh phải qua lại với cô, nếu không muốn Jimin nhìn thấy chúng nhưng bây giờ xem ra không được rồi.

Tiếng mở cửa vang dội như thế ắt hẳn sức người mở cũng khủng khiếp lắm đây. JungKook quần áo chưa đến nỗi khó chấp nhận, anh cẩn thân quan sát Jimin đằng kia rồi gật gù như người đang say xỉn trong khi khóe môi lại nhếch nhẹ vui vẻ.

" Cô đang làm cái gì vậy hả "

Jimin trông thấy anh quần áo xộch xệt, người thì ngồi không vững nhưng vẫn cố đẩy ả kia ra, cho đến khi xác định người đáng bị xử lý đó là Nari thì Jimin chính thức bùng nổ. Mặc cho JungKook đang lầm bầm gọi cậu, mặc cho hai anh lớn là SeokJin và Yoongi đang giữ cậu lại. Jimin một hướng xông đến giáng một cái tát vang trời cho ả ta.

" Cậu còn không thấy sao "

Nari ôm lấy một bên má trừng mắt nói lớn.

" Người yêu cậu đang và sắp lên giường cùng người khác đó, sao hả, tức giận vì người đó là tôi à "

Jimin không nói một câu nào mà liên tục tát Nari cho đến khi ánh mắt ngập nước của cậu che hết tầm nhìn. Jimin dừng lại bỏ ả ta cho các anh xử lý mà đến chỗ JungKook.

Cậu vừa mếu máo kể lể vừa nhanh tay cài lại hàng nút cởi gần hết cho anh, nước mắt rơi từng giọt trên mu bàn tay cậu cũng mặc kệ, nhưng nó lại vô tình rơi lên người của anh.

" Anh nói anh sẽ theo sát em là đây đó hả. Anh là ông trùm gì mà đến cả người khác bỏ thuốc cũng chẳng hay, anh nhếch mép còn tưởng em không thấy. ANH CỨ MUỐN EM GHEN MÃI ĐẾN BAO GIỜ "

Jimin run giọng thầm thì cho đến khi hết khả năng chịu đựng liền bộc phát hét to, đến cả Yoongi cũng phải giật mình vì giọng của cậu.

JungKook đã ngẩn đầu từ lúc Jimin đến cài khuy cho anh, trông cậu cố căng mắt để nhìn, run rẩy nói từng câu với anh JungKook nhận ra anh đã quá sai rồi.

Nhưng nỗi niềm bao nhiêu năm mới có kẻ yêu thương anh vô điều kiện, có người quan tâm lo lắng cho anh hơn cả các anh. Có người thì thầm cần anh hơn bất cứ thứ gì làm cho JungKook càng tham lam muốn nhiều hơn nữa, dẫn đến hệ quả bây giờ là cảnh tượng đau đớn mà người anh yêu phải trải qua.

JungKook đang tự hỏi anh đang làm gì đây, đối xử như thế này với Jimin của anh sao, là chính anh muốn, chính anh làm ra đây sao.

" Jimin "

" Anh muốn em ghen em đều sẽ ghen, anh muốn em yêu anh nhiều bao nhiêu em sẽ làm, vậy anh dùng đến cách này anh có nghĩ đến cảm giác của em không "

" Jimin "

" Anh thử là người mở cửa, thử là người ở ngoài kia lo lắng sợ sẽ có chuyện với em đi, chứng kiến cảnh em bị người khác quấn lấy đi, anh....."

" Jimin anh xin lỗi em, anh sai rồi Jimin"

" Anh không cần em nữa nên muốn dùng cách này, hay anh chán em? Anh sợ điều gì, em yêu anh như thế nào mới gọi là an toàn với anh. Em....em không hiểu....không hiểu được "

Jimin khóc đến đáng thương, trong khi JungKook dần trở nên rối loạn vì Jimin không còn nháo vì tức giận nữa, lời nói dần mệt mỏi, hơi thở cũng nhẹ đi và thì thầm những lời đau lòng. JungKook ghì chặt Jimin nhưng vòng tay bé nhỏ không còn ôm anh nữa, JungKook không muốn, anh không muốn Jimin như vậy. Jimin cả người dần nóng lên JungKook áp má vào má cậu liền cảm nhận một trận ấm nóng, Jimin sốt rồi.

" Anh sai rồi Jimin, anh sai rồi. Em đừng như thế. Jimin anh xin lỗi em, nhìn anh đi, nhìn anh này Jimin em nhìn anh này"

" Em phải làm sao đây, JungKook anh nói em phải làm sao "

" Đưa Jimin về nhà đi JungKook, ở đây để cho tụi anh lo "

JungKook bế bổng Jimin nhanh chóng ra xe, Jimin mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu chứ trơ ra đó nói nhỏ những câu làm anh thêm xót xa, nước mắt vẫn cứ êm ả lăn dài trên má. Cậu cảm giác cơ thể mệt lắm, từ lúc nào đã bắt đầu thấy cả người lạnh toát đi rồi.

" Em yêu anh không nhiều sao "

" Jimin yêu anh nhiều lắm "

" Em không đáng tin đến thế sao anh "

" Không, không có. Jimin em đừng nói nữa "

Cậu vẫn cứ đờ đẫn nói nhỏ, cậu nói rất nhiều rất nhiều.

" Em yêu anh mà JungKook, em cũng tin anh mà "

JungKook hôn vào mái tóc của cậu, ghì chặt cậu vào lòng với nỗi sợ hãi cùng cực. Anh nên chết đi vì làm Jimin thành ra như thế này. Trò đùa của anh là nền móng rạn vỡ cho cuộc tình này nhưng anh nào hay biết.

" Anh ơi...."

" Anh đây Jimin "

" Anh ơi, anh sao lại thế này "

" Jimin anh xin lỗi, van xin em nhìn anh đi mà "

" Anh sao lại như thế "

Jimin mệt mõi nhắm mắt, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ, thật sự cậu rất mệt. JungKook lo lắng vô cùng Jimin khó chịu đến thế nào mới phát sốt nhanh như vậy, bác sĩ đã ở nhà đợi sẵn, nhanh chóng khám cho cậu chủ nhỏ, kê đơn thuốc sau đó rời đi. Anh luôn túc trực bên cạnh cậu, cho đến sáng khi JungKook mang cháo vào cho cậu đã thấy cậu ngồi trên giường yếu ớt xanh xao nhìn ra cửa sổ. 

" Jimin ăn cháo đi em "

" JungKook em nói này "

" Anh nghe đây "

" Mình chia tay nhé anh "

JungKook dừng động tác cứng người nhìn cậu, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng nhưng không nghĩ sẽ đi đến mức này.

" Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, nào ngoan anh nhặt hết đậu rồi "

" JungKook à "

" Ngày mai chúng ta đi du lịch nhé, anh biết nơi này đẹp lắm "

Jimin biết anh tránh né không muốn nhắc đến nhưng cậu vẫn muốn thử lần này, cậu mạnh mẽ muốn rời đi liệu anh có thành toàn. Nếu anh đồng ý thì chứng tỏ tình yêu này vốn đã rạn nứt từ lâu.

Nếu anh không đồng ý cậu sẽ cố gắng xoa dịu sự bất an sợ hãi trong lòng anh, triệt để tiêu trừ nó đi để JungKook không mãi lo lắng như thế nữa.

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ