Tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới à.
Không
Mùa đông đang đua nhau rơi những bông tuyết trắng xóa kia kìa thì làm gì có tiếng chim hót ở đây.
JungKook chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn còn muốn nửa ngủ nửa thức dậy nhưng người trong lòng mềm mịn nhỏ nhỏ anh không nỡ rời đi chút nào. Mắt nhắm ra đó chờ xem Jimin sẽ thế nào khi thấy bản thân thức dậy trong vòng tay anh khi mà bé con đang rục rịch trong lòng.
" JungKook........em đói rồi "
Đợi mãi chẳng ai hôn rồi cưng chiều nói anh dây mau dậy ăn sáng như mọi khi, nhưng cậu là rõ ràng đang được ôm cơ mà. Nhưng cậu đang ở Thụy Sĩ, là đang giận người ta mà.
" .....hửm JungKook sao lại......lại ở đây "
Jimin thanh tỉnh ngay lập tức, to mắt nhìn con người đẹp trai đang ngủ kia, anh ấy vậy mà đến tận đây nhanh như thế, lại còn...... 'lại còn ngủ với mình cả đêm'
Chủ tịch nhà mình sớm đã không chịu nổi, mở mắt nhìn người yêu rồi vồ đến hôn. Nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào sau bao ngày xa cách, đối với anh bấy nhiêu chưa bao giờ là đủ.
Jimin chìm đắm vào nụ hôn ấy, chính cậu cũng muốn chìm đắm mà tự nguyện không muốn thoát ra, vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng luồng vào xoa đám tóc mềm. Anh nhận thấy sự hưởng ứng từ cậu mà hung hãn tấn công, xúc cảm từ đầu lưỡi thật chân thật cứ như mùa xuân thanh khiết tràn về, nhẹ nhàng mà làm ta say đắm, rõ ràng là thanh tỉnh nhưng cứ nguyện trầm mê không rời.
Cả hai dứt ra cũng là vài phút sau đó, nếu không vì Jimin lả người đi trong tay anh thì JungKook có khả năng sẽ không dừng lại. Anh nhẹ nhàng âu yếm bé nhỏ trong lòng, thơm má mềm đến cả môi xinh hỏi thăm xem cậu bạn nhỏ này xa anh bao ngày có nhớ anh không.
" Jimin à "
" Dạ "
" Bé con anh nhớ em muốn chết "
JungKook vùi vào cổ Jimin mút nhẹ thì thầm lời thật lòng, anh nhớ cậu lắm để thêm vài hôm nữa là chịu không nổi đâu. Nhưng anh vẫn muốn nghe lời cậu nói hơn cơ, dù cho cậu có run lên vì câu nói của anh đi nữa, có cố ý ngửa ra để anh cưng chiều chiếc cổ nhỏ như ngầm trả lời rằng em cũng nhớ anh, anh vẫn muốn nghe lời yêu thương từ miệng Jimin hơn tất cả.
" Em nhớ anh...rất nhớ anh "
" Thế đừng giận anh nữa nhé "
"...không biết đâu "
" Anh xin lỗi Jimin nhiều, hôm đó là cô ta đến gần nhưng anh liền tránh xa, là do góc chụp gây hiểu lầm thôi em đừng giận anh nhé Jimin "
" JungKook "
" Anh đây "
" JungKook ơi "
" Ơi, anh đây "
Jimin bùi ngùi tâm trí trống rỗng, lời nói từ miệng thoát ra cũng là vô thức.
" Anh yêu em thật chứ, em không.....em không biết nữa, em sợ anh chỉ là đang hứng thú nhất thời hoặc là do anh thương hại em vì em đang khó khăn, do em là trẻ mồ côi hay là do vẻ ngoài của em. Em và anh suy xét góc độ nào cũng đều là em không xứng, em...."
" Jimin nhìn anh, Jimin à nhìn anh này "
JungKook cảm giác người trong vòng tay mình ngày càng run rẩy giọng nói lạc đi anh rất nhanh liền ngẩn lên nhìn xem thì gương mặt hoang mang nước mắt rơi thành dòng hai bên má làm anh đau lòng khôn xiết.
" Jimin nghe này "
JungKook bế gương mặt non nớt đỏ ửng vì khóc, ép Jimin phải nhìn thẳng vào mắt anh, anh phải chặt đứt ý nghĩ xấu xa dày vò đó của Jimin, để cậu một lòng một dạ tin tưởng tình yêu này của anh.
" Anh yêu em, anh yêu em, ngay bây giờ em bảo anh làm gì để chứng minh anh yêu em anh ngay lập tức làm "
" Em.....hức "
" Chỉ muốn dùng hành động để chứng minh cho em thấy, phải làm sao em mới tin anh thật lòng thật dạ yêu em đây bé nhỏ "
Trán cả hai chạm nhau Jimin thì thút thít còn JungKook vẫn hai tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp dù có đang khóc nhè đi nữa.
" Vậy anh cho em "
" Hửm? "
JungKook khó hiểu, đưa gương mặt ngờ nghệch nhìn Jimin. ' Em ấy là đang muốn anh cho cái gì, công ty, nhà hay xe, mấy thứ này không cần xin mình cũng ngoan ngoãn hai tay dâng đến cho em mà, thật đấy......vậy thì xin gì nhỉ? '
" Anh cho em....cái đó...cho em..... "
Jimin đỏ mặt ngại ngùng, cậu muốn hôm nay tự dâng đến miệng hang tùy người xử lý, cậu tin anh rồi, tin tưởng anh yêu cậu là thật sau này sẽ không suy nghĩ lung tung, nghi ngờ những chuyện không đâu nữa.
Chính vì tin tưởng nên muốn gửi gắm thân mình cho anh, không biết là có thể đi đến đâu, chỉ cầu là được đi cùng anh cậu sẽ đi đến cùng.
" Anh sẽ cho hết nhưng em phải nói là gì đã Jimin bé cưng "
" Quãng đường còn lại....cho em dựa vào anh "
JungKook mở to đôi mắt tròn xoe không tin bản thân vừa rồi đã nghe được gì, là cậu chấp thuận rồi, thông suốt rồi. Nửa đời còn lại muốn bạc đầu cùng anh có phải không?
" Em nói là......muốn cùng anh đi hết đoạn đường còn lại! "
" Dạ "
JungKook vui đến nỗi phóng xuống giường bế Jimin xoay vòng cười to, cậu rút vào cổ anh cười khúc khích, cả hai rộn rã một hồi anh mới chịu để cậu ngồi xuống giường chốt hạ một câu.
" Jimin cho phép anh được bên em đến hết đoạn đường còn lại nhé "
" Dạ "
Nhìn mái đầu nhỏ gật gật đáng yêu, JungKook chồm đến ôm lấy Jimin vào lòng, hôm này ngày 1 tháng 3 ngày mà JungKook dành cả đời để ghi nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfic" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.