33

864 60 4
                                    

Cơn sốt đêm qua mà Jimin phải chịu khiến JungKook cả đời cũng không bao giờ quên được, Jimin trong tay anh liên tục nói mớ, cơ thể nóng đến lợi hại nhưng cứ bảo lạnh mà đòi đắp chăn, JungKook không lúc nào ngừng việc lau người và thay khăn trên trán cậu. Dùng cả miếng dán hạ sốt của em bé nhưng chỉ hạ nhiệt có một chút xíu thôi. 

Trông cậu đáng yêu lắm nhưng cũng tội lắm, gương mặt hồng hào nay đã mất, hai cái má đáng yêu mà anh ngày đêm cưng nựng chăm sóc cũng đã mất tiêu luôn rồi. 

Dù cho có cố gắng đè nén thế nào khi lau người cho cậu vẫn cảm thấy không ổn lắm. Cơ thể ửng hồng vì sốt, cậu nhỏ cũng theo đó hồng hào lên, tay anh không cố ý đâu nhưng lướt qua vài lần cố ý khiến nhóc con ấy thức tỉnh, JungKook đã lỡ rồi nên cũng vuốt lấy để cậu phát tiết rồi tự mình vào phòng tắm mà giải quyết.

Cho đến sáng anh luôn chung thủy không dám sờ mó gì nhiều, chăm chỉ thành thật mà chăm sóc cậu, anh rời khỏi phòng để lấy cháo, sau đó liền quay trở về. Mở cửa đi vào đã thấy cậu tựa vào thành giường yếu ớt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ lớn.

Mãi cho đến khi cậu thốt ra lời chúng ta chia tay đi anh đã không trụ vững được nữa, nhưng không vì vậy mà anh mất đi tỉnh táo. Nhanh chóng tìm chủ đề tránh đi, nhưng Jimin là ai kia chứ.

" Jeon JungKook, anh trả lời em "

" Không chia tay gì hết "

" Vậy anh làm những chuyện đấy làm gì"

" Anh....anh....."

" ANH ANH thế nào, hôm nay không nói rõ thì chia tay đi "

Jimin tức giận rồi cả cơ thế gần như muốn nằm hẳn vào chăn từ lúc nào, JungKook lo cậu sẽ sốt lại liền đến gần muốn xoa dịu nhưng Jimin liền dùng sức mèo của mình mà đẩy anh ra.

" Đừng có chạm vào người em "

" Em đừng nổi giận cơ thể còn chưa khỏe"

" Em mệt có phải anh mệt đâu mà anh lo làm gì "

JungKook vẫn kiên trì đến gần từng bước, anh biết tính khí cậu thế nào, đừng thấy đuổi anh đi là thật sự không muốn anh đến gần, ngược lại cả đấy.

" Anh tránh ra, đi mà ôm ấp ả kia đi "

" Jimin đừng giận, anh biết sai rồi "

" Tôi nào dám giận dỗi ai "

JungKook không thích nhất là cách xưng hô lạnh nhạt này, có lần Jimin lỡ dại nói một lần liền mấy ngày sau không xuống nổi giường, cậu đang bệnh chắc  anh sẽ không cầm thú đến thế đâu. Jimin có chút sợ mà ngồi thẳng lưng lên hẳn, gương mặt vẫn chung thủy không nhìn anh nhưng ánh mắt thú tội thay chủ, bao nhiêu sợ hãi đều lộ hết cả ra.

" Anh không cho phép em nói như thế, em quên? "

' Tức giận thật rồi kìa.....nhưng.....nhưng mình mới là người giận chứ '

" A...anh....anh quát em hả "

JungKook khổ vô cùng, mèo con một khi mà tung chiêu anh chỉ biết chiều theo rồi dỗ ngọt thôi, sao anh lại đi răn đe một câu này làm gì cho bây giờ thành anh quát vào mặt người yêu vậy chứ.

" Anh..........anh không có quát em mà "

Một người ôm đến khít khao, một người ngồi thờ ơ, to tròn mắt cùng chân mày châu lại nhìn anh thách thức như muốn bảo 'Anh ngon quát một lần nữa thử xem '.

" Em cũng không bảo anh đến chăm em làm gì, chia tay đi em liền gọi Mina sang dọn đồ "

" Không "

" Vậy thì giải thích những chuyện tốt anh làm dạo gần đây đi "

Jungkook chợt im lặng nhưng Jimin biết anh sẽ không nói đâu, đó là cốt lõi là nguyên nhân, mà nguyên nhân ấy lại liên quan đến quá khứ ngày xưa, một tuổi thơ luôn chìm đắm trong lo sợ của anh, lo sợ những người yêu thương luôn bên cạnh rồi sẽ một ngày mất đi.

Trước đây có quản gia người nuôi nấng anh bao năm, ông sẽ và luôn hy sinh hết mình để anh có được như ngày hôm nay, hùng dũng kêu ngạo mà đối đáp với những kẻ muốn triệt tiêu mình. Cũng chỉ có ông đồng ý dành cả đời mãi bên cậu không màn cả việc lập gia đình mới nhận lại được sự tín nhiệm và sự an toàn mà Jungkook cho là tuyệt đối.

Nhưng Jimin thì khác, cậu yêu anh anh biết, sẽ không rời xa anh anh cũng biết, nhưng anh vẫn mang trong mình nỗi sợ một ngày nào đó vì lý do nào đó có lẽ là vì tốt cho anh hay cho cả hai mà cậu rời đi, vậy thì anh sẽ điên lên mất.

" Anh.....anh rất sợ "

" JungKook à "

" Rồi em sẽ như ba mẹ anh, sẽ rời đi mà bỏ anh ở lại, anh không thể nào sống thiếu em được Jimin, anh không muốn em rời đi như thế đâu "

" JungKook à nhìn em này, em xin hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh dù có là lý do gì đi nữa, dù anh ở đâu em cũng sẽ bên cạnh, lựa chọn luôn luôn sẽ là anh, anh tin em nhé. Xin anh hãy tin em JungKook "

".........."

" Đừng dày vò bản thân anh nữa, em luôn ở đây mà "

" Luôn ở đây "

JungKook vùi mặt vào bàn tay của cậu, nũng nịu như một chú sói to xác tuy vẻ ngoài là sát thủ nhưng đối với cậu thì lại vô hại và đáng yêu.

" Đúng, em luôn luôn ở đây "

" Anh yêu em Jimin, yêu em "

JungKook ôm Jimin thật chặt, xoa từng vòng trên tấm lưng nhỏ, mũi to dụi vào cổ thì thầm nói lời yêu khiến Jimin xao xuyến vì hạnh phúc.

" Em yêu anh JungKook, mãi yêu anh mà "

Cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ vòng tay mãi vẫn không tách rời. Jimin tỉnh dậy trước hơn cả JungKook, người vẫn còn mệt sau trận sốt vừa rồi, cậu lại nũng nịu như mèo con mà dụi vào lòng ngực to lớn, gừ gừ vài tiếng rồi lại lẩm bẩm gọi tên anh.

" JungKook ơi, JungKookie "

Sói to cũng nhíu màu vì tiếng ai đó gọi, vòng tay theo quán tính liền ôm chặt hơn, eo thon nhỏ gầy bị siết chặt kéo gần để da kề da vì áo cả hai không được gọn gàng cho lắm.

" Jimin.....sao em không ngủ thêm chút nữa "

" Muốn anh "

Đùng một cái JungKook như đứng hình, có phải người yêu anh vừa bảo muốn anh không, sức khỏe còn thế kia mà đã đòi hỏi liệu có chịu nổi không đây, đúng là nhóc con không liệu sức mình.

" Jimin ngoan khỏe lại rồi anh cho nhé "

" Hongggggg mà....muốn anh bây giờ, muốn bây giờ "

JungKook trông con đuông dừa đang uốn éo đòi yêu kia thì phì cười, đáng yêu quá chừng á nha.

" Rồi rồi anh cho, anh cho em "

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ