Hôm nay Jimin có mặt ở công ty họp cuối tháng và bàn bạc kế hoạch cho tháng mới lịch trình dày đặc nhưng Jimin hôm nay vẫn cố đến để sẵn dịp mời ekip và các anh chị trong đoàn một bữa, mọi người đang lục đục chuẩn bị ra khỏi phòng ai nấy vui vẻ nói chuyện thì điện thoại Jimin reo, chủ tịch Jeon hiện trên màn hình chình ình ở đó Jimin chóng nạnh bắt máy hậm hực.
" Dạ nghe "
" Đi ăn với ai "
" Dạ ăn với ekip "
" Đi ăn với tôi để Mina đi với họ "
" Khoang đã tôi....chưa....."
Mọi người đã khéo léo rời đi từ trước chỉ còn mỗi Mina đứng đó nhìn anh cười trừ, cô biết người kia là ai cô cũng biết là chủ tịch Jeon muốn đi ăn cùng anh trai mình, từ lúc hai người bước vào sảnh chủ tịch Jeon trên cao đã nhìn thấy rồi bảo sao mà không nhanh tay trước cho được.
Thư ký Ri bảo với cô trừ khi Jimin không làm bằng không thế nào chủ tịch cũng biết một ngày đó Jimin làm gì quay gì gặp những ai, chẳng hạn như lần trước ở đài truyền hình rõ là Jimin còn chưa chạm mặt KimBum vẫn còn ngồi chờ trang điểm chưa về đến nhà nhưng ở văn phòng chủ tịch đã biết rồi đấy.
" Anh lên trên đó đi, em đi với mọi người "
" Anh ta bị gì vậy không biết "
Giậm chân rồi Jimin cũng vào thang máy, đến nơi gõ cửa mãi chẳng ai trả lời, Jimin mở cửa rón rén vào như ăn trộm, văn phòng cũng mờ nhạt như lần đầu họ gặp mặt nhau Jimin tò mò đi sâu vào bên trong có một canh cửa gỗ nhìn không kỹ sẽ nghĩ đó là bức tường Jimin chần chừ nếu mở vào lỡ nhìn thấy những thứ không nên thấy thì phải làm sao, nhưng là anh gọi cậu mà, thôi mở luôn vậy.
" Chủ tịch....chủ tịch Jeon "
Jimin thều thào gọi cậu nghe tiếng thở đều đều như có ai đang ngủ, đi một chút nữa qua khỏi góc cửa đã thấy JungKook nằm trên giường nghiêng một bên im lìm ngủ.
" Vừa mới gọi mình đó mà ngủ nhanh vậy sao? "
Nhìn bộ dạng lúc anh ngủ có vẻ hiền lành đáng yêu Jimin không khỏi cảm thán, bình thường cũng như vậy có phải được hơn không, lạnh lùng thấy ghét.
Jimin đến gần thu lu ngồi xổm dưới đất nhìn lên JungKook, anh nằm sát mép giường còn Jimin hai tay để trên đầu gối nghiêng đầu ngắm nhìn anh. JungKook thật sự không biết là có người vào thật nên vẫn cứ an ổn ngủ thế thôi, mãi đến khi một bàn tay anh cho là nhỏ đặt trên đỉnh đầu mình vuốt nhẹ từng hồi mới hay là có người, người này có hương đào thoang thoảng JungKook không vội mở mắt vì mùi hương này chỉ có một người là Park Jimin thôi, chợt anh trở mình hé mắt muốn nhìn xem con mèo con đang nghịch cái gì đây, một màn đáng yêu ngay đó khiến anh không khỏi ấm áp, cậu bó gối nhìn anh ngủ cơ đấy.
Người ta bảo cao thủ không bằng tranh thủ một phát nắm tay kéo người lên giường JungKook trở mình đưa lưng ra ngoài đưa Jimin từ dưới đất nằm đối diện mình, có ngốc mới tin JungKook vẫn còn ngủ nhưng trên đời có một kẻ ngốc đấy thôi.
Kẻ ngốc dành riêng cho JungKook anh này.
' Anh ta vừa vác mình lên à, mộng du à...sao lại như vậy, chuyện gì vậy '
" JungKook "
" Hừmmmm..... "
Jimin trân mắt nhìn người kế bên thở khì sau đó vòng tay kéo lấy thắt lưng mình đến gần thì thầm giọng ngái ngủ.
" Mệt "
' Anh mệt.....nhưng tôi......đâu có mệt??? '
Gương mặt phóng đại trước mắt khẽ châu chân mày khó chịu, đầu vùi vào gối chà lấy chà để đến nỗi tóc rối thành một mớ, Jimin không biết xuôi khiến thế nào lại đưa bàn tay bé xinh ra sau lưng anh vỗ nhẹ, chân mày liền từ từ giãn ra nằm im ngoan ngoãn.
JungKook có lẽ rất vui vì sự dịu dàng của Jimin, đã từ rất lâu rồi chưa có ai dịu dàng với anh như thế, anh em của cậu họ cùng lắm chỉ ôm rồi ra sức vỗ chang chách vào lưng như vậy đã là tình thương mến thương lắm rồi không nhẹ nhàng như Jimin đâu.
" Hưm...."
Jimin vẫn kiên trì vỗ lưng từng nhịp nhìn anh an ổn chìm vào giấc ngủ lần nữa cậu không khỏi suy nghĩ.
' Mọi ngày vẫn bận bịu mà, sao hôm nay lại mệt đến mức này '
Jimin cảm thán, thế là cậu lại hết lòng hết dạ dỗ người ta cho đến khi bản thân cũng từ từ chìm vào mộng đẹp, nửa đêm JungKook tỉnh dậy lần nữa, nhìn mèo con nằm nghiêng ép má bánh bao chu môi ngủ trước mặt thì nhoẻn miệng cười, anh nhẹ nhàng đỡ lấy Jimin để cậu nằm trên tay mình nhưng Jimin lần được hơi ấm liền nhích lại gần rúc mặt vào cổ anh gừ nhẹ rồi lại ngủ tiếp, cánh tay thả lỏng để vắt trên eo anh. JungKook cảm thấy mình đối với người này chỉ muốn cưng chiều trong tay không muốn cậu bị mảy may sứt mẻ dù chỉ một chút.
' Có lẽ mình đã thích Jimin rồi '
JungKook cũng không chần chờ gì thêm ôm chặt người vào lòng, xoa xoa âu yếm, anh đã hạ quyết tâm mục tiêu quan trọng hiện tại là Jimin, bây giờ Jimin là quan trọng nhất.
" Anh chỉ mong.....chỉ mong Jimin cũng thích anh "
Sáng sớm ánh nắng chiếu thẳng vào cả hai, sơ suất của anh là đêm qua không kéo rèm lại Jimin đưa tay dụi mắt liên tục JungKook không nỡ liền nhanh tay gỡ ra nhưng người cứ ừ è đòi dụi mãi, Jimin tỉnh táo đôi chút liền cảm thấy có điểm không đúng, sao bây giờ lại ôm nhau sát như vậy, phải nói là........
' Ôm cứng ngắt luôn rồi '
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfic" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.