Mọi người muốn tự tay làm nên cho người làm lui xuống, mỗi người một việc, Jin cùng Yoongi được giao trọng trách cao cả là nêm nước lẩu, Taehyung vặt rau, Hoseok cắt thịt, Jimin dọn bàn ăn. Namjoon vì sự hòa bình của mọi nhà được giao việc quan trọng là xếp chén ăn cùng muỗng đũa, qua 10 phút đã tan nát mất hai cái chén nhưng mọi người vẫn tin tưởng Namjoon vì chén dù sao cũng không phải của nhà mình.
Mọi người quây quần cùng nhau ăn rất vui, Jimin cũng ngui ngoai nguồn cơn khó chịu ban sáng nhưng khi tivi phát đến thông tin về kinh tế và đời sống thì ôi hay nhìn kìa.
" Ồ wow "
Jimin vang lên cảm thán trước biểu cảm xám xịt của năm người anh, họ chỉ còn biết nhanh tay gọi cho JungKook, Jin nhanh tay nhất chạy xa khỏi bom mìn sắp kích nổ gọi ngay cho đường dây nóng.
" Anh cho mày một ngày bay về Hàn ngay lập tức "
" Jimin có chuyện gì sao "
" Hay lắm người anh em, mày hẹn gái đi đâu để lên cả tivi vậy hả? "
" Em đâu c......ó "
" Nhớ rồi chứ gì, anh không cần biết là đối tác đồng nghiệp, khách hàng hay bạn cũ, nhanh cái chân không là Jimin......JIMIN!!!! "
Jin không hiểu bốn con người kia ở đó làm gì mà không cảm Jimin lại, đến khi anh phát giác thì chiếc tivi đã vỡ nát cùng bàn tay rướm máu của Jimin, cậu nhóc chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa, cả bọn ùa đến nhưng vẫn là chậm hơn. Các anh lủi thủi quay lại bàn ăn.
Jin chạy đến hỏi chuyện, nhìn nét mặt cả bọn cũng không khỏi buồn cười, ngáo hết chỗ nói.
" Mấy đứa ở đây làm gì mà không cản lại"
" Tụi em còn đang cho não chạy hết công suất để tìm lời giải thích thì ở đây Jimin đã cầm ghê đến phang thẳng vào màn hình rồi còn đâu "
Taehyung kể lại sự việc với đôi mắt trong veo mở lớn cùng cái môi chu chu, đáng yêu cực kỳ.
" Yoongi này, bình thường anh thông minh lắm mà sao hôm nay lại.... "
Hoseok nhìn người yêu mình nói nhỏ.
" Anh mày bồ Jimin "
Nói xong rồi còn bình tĩnh gắp mực từ trong nồi lẩu nhai nhòm nhoàm. Bỗng nhớ việc gì đó lại quay sang nhìn Hoseok đôi mắt híp lại nhìm chằm chằm. Cái má căng phồng một bên dù có xù lông trông cũng đáng yêu vạn phần.
" Em mà lén phén là chết với anh "
" Anh đừng có nói bậy, phủi phủi cái miệng "
Hoseok đến nựng nựng Yoongi, cả bọn khuyên không được Jimin đành ai về nhà nấy, sau khi nghe quản gia Bae thuật lại sự tình từ hôm Jimin gọi cho JungKook không được, cho đến chuyện lúc sáng thì chỉ có cầu trời mong cho thằng em dỗ được người yêu thôi.
Jimin buồn nhiều hơn là giận ghen nhiều hơn là tức, cậu nghĩ cho anh bao nhiêu trong khi anh lại làm thế với cậu, biết là sự tình còn chưa rõ ràng, vẫn nên tự mình tin tưởng người mình yêu, nhưng nói cậu không nghĩ nhiều là nói dối.
Khi bình tĩnh lại Jimin mới thấy cậu quá nóng tính rồi, ban nãy vì quá tức giận mà cầm được thứ gì liền quẳng thứ ấy vào cái chướng mắt trước mặt, hình ảnh anh cùng một cô gái dáng vẻ thành đạt có học thức từ chuỗi nhà hàng-khách sạn nổi tiếng bước ra đầu liền nhức như búa bổ, chẳng nghĩ được gì.
Jimin thơ dài đi đến bên của sổ, thẩn thờ nghĩ về lúc cả hai bắt đầu, vốn dĩ hai người đến với nhau quá nhanh, cả thèm chóng chán đối với anh có phải là chuyện sớm muộn hay không?
Chợt.....
Jimin muốn trốn chạy, ý nghĩ ấy xoẹt qua trong đầu rồi biến mất, cậu lý trí nhắn một tin xin lỗi chân thành vào nhóm của các anh, mặt kệ JungKook có gọi điện hay nhắn tin cả trăm lần cậu cũng chỉ nhìn rồi thở dài để điện thoại qua một bên.
JungKook đã cho phi cơ riêng đến đón anh ngay lập tức sau khi nghe điện thoại của Jin, may sao công việc cũng đã ổn, anh đã thời gian để dỗ dành em người yêu ở nhà, anh biết Jimin hiểu chuyện, nhưng chính vì cái sự hiểu chuyện ấy kiến anh càng đau lòng hơn.
Jin cùng quản gia Bae kể lại cho anh toàn bộ sự việc, tức giận đập phá là tốt, nhưng sau đó lại tự nhốt mình ở phòng không màn ăn uống, một tiếng khóc cũng không hé ra.
Anh đã từng hỏi Mina mấy năm qua cậu sống thế nào, biểu đạt tâm sự của cậu ra sao thì dấu hiện sau khi cậu thấy anh trên ti vi được anh đúc kết từ cô giáo Mina ngành Jimin học là cậu vừa buồn vừa lo sợ, càng không biết phải làm gì.
" Jimin à, em chờ anh chút nữa thôi "
..............
Bên này Jimin vẫn cứ thẫn thờ ngồi bên bệ cửa sổ, đã sắp qua ngày mơi luôn rồi, Jimin càng cảm thấy cô độc, nỗi buồn chợt dâng đến đỉnh điểm. Cậu chậm rãi dọn đồ vào vali, cậu muốn yên tĩnh một chút, biết là chuyện chẳng có gì to tát, chỉ cần cùng nhau ngồi lại tâm sự sẽ ổn cả thôi, nhưng Jimin là người tự mình mạnh mẽ, tự mình sống cho chính mình, một mình cô độc lớn lên cậu có cái khó của cậu, có sự lo sợ riêng của mình, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc muốn yếu đuối, chẳng hạn như lúc này.
Còn nhớ hôm xuất viện JungKook hỏi cậu xem có muốn sống cùng anh hay không, cậu không chần chừ liền đồng ý, bây giờ nghĩ lại có khi JungKook lại nghĩ cậu là người dễ dãi nữa không chừng.
Dọn dẹp xong cậu lủi thủi đi ra khỏi phòng, quản gia Bae đã có tuổi theo sát cậu từ chiều hôm qua đến giờ rồi, đêm muộn thế này sẽ không còn sức mà canh chừng nữa, biệt thự JungKook đêm đến vệ sĩ liền được giảm xuống một nửa, chỉ để lại những ai tinh anh mà thôi, ban nãy cậu có bảo họ lui hết nên bây giờ cậu có đi cũng chẳng ai hay.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
" Em làm cái gì vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfic" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.